Cụ chủ thuyền ngừng tay trong một khắc, rồi chuyển sang một điệu
đàn mới. Anh Thành thấy nôn nao trong lòng. Anh nhớ về những năm còn
nhỏ, hình như đã nghe đàn này ở đâu đó. Phải rồi, xa lắm rồi…Ông lão
bỗng cất cái giọng khàn khàn. Ông cụ hát theo những âm thanh đang buông
vào không gian. Anh Thành nhận ra rồi. Bên tai anh vẳng lên câu hát theo
điệu xẩm xoan…Trong lòng ông lão chắc đang phấn hứng lắm, cho nên
ông cứ láy đi láy lại khúc hát hành vân mãi.
Đàn nảy lên một tiếng, rồi chuyển sang một bài ca êm ả khác. Hạnh
ngả mình trên mạn thuyền, đôi mắt trong trẻo ngập đầy ánh trăng. Giọng
hát ông lão tự dưng trở nên êm ái, như một lời ru dìu dịu:
Bao giờ cho đến tháng năm
Dắt trâu lên động, để mầm cây xanh
Chia ra mỗi đứa mỗ cành
Gió nam phơ phất hát tình quê hương.
Hạnh không biết được câu hát đó đã quen thuộc với ông lão từ thuở
xa xưa. Làm nghề biển, nhưng lòng luôn hướng về mảnh đất trên bờ, ước
mơ từ đời người bố của cụ chủ thuyền, ước mơ trên những dòng chữ hoành
phi thô thiển, phải đến đời cụ chủ thuyền bây giờ mới thực hiện được.
*
**
Thuyền gặp con nước, cặp đảo Hải Vũ vào một buổi sáng ong ong
nắng. Cô bé Cốc Ri buồn xỉu vì sắp phải chia tay với Hạnh, với anh Thành.
Cốc Ri trao cho hạnh một bọc lớn những mảnh vỏ bào ngư, những vỏ ốc
ngũ sắc. Hạnh hoảng hồn, kêu lên:
- Làm sao anh mang được hết quà của em. Anh còn đi dài ngày
lắm mà!
Cốc Ri phụng phịu, dỗi ra mặt:
- Anh chê các thứ đồ chơi của em, thì mang cả về cho cái Lan nó
chơi chứ!
Ông cụ chủ thuyền phải can thiệp vào: