được cây đàn cũ này. Lúc buồn, lại lôi ra gảy. Chú ấy còn dạy cả tôi đánh
đàn. Chú ấy mất đi, tôi chỉ còn giữ được có cái đàn này. Nghèo mà không
dám bán. Tôi cứ hy vọng có lần chú ấy về, không thấy đàn , sẽ nghĩ tôi ăn ở
không có thủy có chung…Tôi đàn một khúc, anh Thành đừng cười tuổi già
lẩm cẩm…
Anh Thành vội vã thưa:
- Cụ cứ dạy thế! Cảnh trăng nước lồng lộng thế này, cụ đàn cho
nghe thì còn gì hơn.
- Ấy, tôi chỉ biết gảy vài ba điệu cổ. Không hợp với các cháu bé
đây đâu, nhưng tôi đang vui mà.
Tiếng đàn nguyệt rung lên những âm thanh thật lạ, thật dặt dìu trong
tiếng sóng vỗ. Hạnh chưa bao giờ được nghe ai đàn như vậy. Một tình cảm
sâu lắng và thiết tha từ tiếng đàn ông lão chủ thuyền cứ bâng khuâng trong
lòng Hạnh. Ánh trăng láp lấp loáng trên bàn tay và sợi đàn rung nhẹ của
ông lão. Tự dưng, Hạnh như thấy mình lớn hẳn lên. Những vùng nước xa
thẳm, những con thuyền căng phồng gió khơi nhưng bé nhỏ giữa trời biển
mênh mang, những con người xa lạ bỗng trở thành thân thiết như từ bao
giờ, từ xa xôi năm nảo năm nào. Và mảnh trăng trong vắt, xa xăm kia, ở
mãi tận vòm trời khoáng đạt kia, sao đêm nay thấy đẹp lạ! Có phải thấy yêu
mến ngày tháng mình đang sống, là do ánh trăng ngời ngợi, hay do những
âm thanh từ cây đàn nguyệt như những giọt nước ngọt ngào chảy lai láng
bao quanh? Từ cái đêm đẹp mông lung này, đúng là Hạnh như thấy mình
lớn lên rồi. Hạnh như muốn mùa hè qua nhanh, muốn những buổi đến
trường đằm thắm bè bạn, lại muốn mình sẽ làm một việc gì thật thích thú,
thật có ích cho mọi người.
Tiếng đàn quyện trong bóng trăng, lan vào không trung, chờn vờn
trên ngọn sóng nhấp nhánh nghìn vạn ánh vàng nhảy múa êm ả tít ra xa.
Cô bé Cốc Ri ngồi bên ông nội, đôi mắt như hai hột nhãn mở tròn
xoe nhìn chăm chú vào nét mặt ông. Cô bé cũng ngạc nhiên không kém.
Hai bàn tay bé xíu của Cốc Ri chống cằm, một đuôi sam vắt trước ngực,
một đuôi sam vất trên lưng. Cô bé ngồi lặng lẽ như người lớn.