- Con bé Cốc Ri đến là đành hanh! Thôi, cháu bớt lại một nửa túi
vỏ ốc, để ông biếu anh Thành và cậu Hạnh món quà này quý hơn nhiều!
Cốc Ri tươi tỉnh hẳn lên:
- Quà gì đó hở ông?
Ông lão không trả lời, đến bên khoang mui thuyền, ôm con chim cốc vuốt
ve lưng nó một chặp, rồi đưa cho anh Thành:
- Tôi biếu anh, cho cháu Hạnh, để nhớ đến ông cháu tôi!
Anh Thành hoảng hốt:
- Trời ơi, con chim quý ngày ngày kiếm cá cho cụ, sao cháu dám
nhận!
- Ờ, nó quý. Nhưng đôi mắt tôi còn quý hơn nhiều.
May mắn gặp được anh. Không có anh, làm sao đôi mắt tôi nhìn được rõ,
làm sao tôi đi biển được nhiều hơn!
Cô bé Cốc Ri kéo tay Hạnh:
- Anh nhận lấy con cốc đi. Ông em cho rồi mà. Đừng để nó chết
đấy nhá! Anh không lấy con cốc, ông em giận đấy!
Ông cụ chủ thuyền quay lại:
- Cháu Cốc Ri nói phải đó. Người vùng biển chúng tôi quanh năm
sống với sóng nước, bốn phương một nhà, đã có bụng quý nhau thì chẳng
có gì tiếc cả. Đó, anh Thành coi, con Tườu Ngộ nó đã bắt đầu thân với con
cốc rồi, để chúng chia ly sao nổi. Vả lại, tôi còn một con cốc nâu ở trên bờ
nữa cơ mà!
Anh Thành xúc động ôm lấy vai ông lão. Anh nhìn vào đôi mắt đã sáng
bừng của ông già đánh cá, rồi thân thiết bảo:
- Cụ cho, con xin, kẻo cụ giận. Nhưng quà quý thế này, con biết
nói gì cho tỏ tấm lòng…
- Chậc! Chậc! Thế là tôi mừng rồi! Tôi chỉ mong có dịp khi trở
về, anh lại đến với ông cháu tôi.