tôi. Vận lấy toàn bộ sự chú tâm, tôi tìm cách tập hợp những chi tiết
khác rồi viết chúng vào cuối quyển vở của Bowing, trên các trang
vẫn còn để trắng. Cả tôi nữa, tôi khởi sự tìm kiếm những điểm cố
định. Đó là một việc làm cho qua thời gian, giống những người khác
chơi ô chữ hoặc chơi trò réussite
[10]
. Những tên và ngày tháng
trong quyển vở của Bowing giúp tôi rất nhiều, thỉnh thoảng chúng
gợi lại một sự kiện cụ thể, một buổi chiều mưa hoặc một buổi chiều
nắng, tôi vẫn luôn luôn rất nhạy cảm với các mùa. Một tối nọ, Louki
bước vào quán Le Condé, tóc ướt lướt thướt vì một trận mưa rào hay
đúng hơn là vì những cơn mưa không dứt của tháng Mười một hoặc
đầu mùa xuân. Bà Chadly đang đứng sau quầy bar ngày hôm ấy. Bà
đã lên tầng trên, về căn hộ nhỏ xíu của bà, để tìm một cái khăn tắm.
Như quyển vở chỉ ra, tối đó ngồi cùng bàn có Zacharias, Annet, Don
Carlos, Mireille, La Houpa, Fred và Maurice Raphaël. Zacharias cầm
lấy cái khăn lau tóc cho Louki rồi buộc túm nó lại theo kiểu turban
quanh đầu nàng. Nàng ngồi xuống bàn họ, họ rót cho nàng một cốc
grog, và nàng ở lại rất khuya với họ, cái turban buộc trên đầu. Ra
khỏi Le Condé, quãng hai giờ sáng, trời vẫn mưa. Chúng tôi đứng ở
chỗ tường hõm lối vào và Louki vẫn mang cái turban. Bà Chadly đã
tắt đèn phòng và đi ngủ. Bà mở cửa sổ ở lưng chừng tầng trệt và
tầng trên, bảo chúng tôi lên nhà bà mà trú mưa. Nhưng Maurice
Raphaël nói với bà, vẻ rất hào hoa: “Không phải nghĩ đến chuyện ấy
đâu, thưa bà... Chúng tôi phải để cho bà ngủ chứ...” Đó là một anh
chàng đẹp trai tóc nâu, hơn tuổi chúng tôi, một khách quen nhẵn
mặt của Le Condé được Zacharias đặt cho biệt hiệu “Báo Gấm” căn
cứ vào cách đi đứng của anh và những động tác của loài miêu ở anh.
Như Adamov và Larronde, anh đã cho in nhiều cuốn sách, nhưng
chúng tôi không bao giờ nói chuyện về chúng. Một tấm màn bí ẩn
bay lơ lửng quanh người đàn ông này và thậm chí chúng tôi còn
nghĩ anh có nhiều dây mơ rễ má với Giới Tội Phạm. Mưa đã nặng
hạt hơn hẳn, một trận mưa đổi mùa, nhưng không có gì nghiêm
trọng với những người khác, vì họ sống ngay trong khu phố. Chẳng