khách quen của các quán trong khu. Người ta bảo anh ta gặp nhiều
rắc rối dạo sau chiến tranh dưới một cái tên khác. Thời ấy, tôi làm
việc cho Blémant. Cả hai người bọn họ đến chống cùi chỏ lên mặt
quầy. Maurice Raphaël đứng, rất thẳng, còn Adamov thì đu người
ngồi lên một cái ghế cao, mặt nhăn nhúm vẻ đau đớn. Ông không để
ý tôi có ở đó. Vả lại, liệu khuôn mặt tôi có gợi lên một điều gì đó cho
ông hay không? Ba thanh niên, trong đó có một cô gái tóc vàng mặc
một cái áo gió đã bạc phếch và quàng khăn, đến chỗ họ bên quầy.
Maurice Raphaël chìa cho họ một bao thuốc lá và nhìn họ với một nụ
cười thích thú. Adamov thì tỏ ra ít thân thiết hơn. Căn cứ vào cái
nhìn căng thẳng của ông thì có thể nói rằng ông có phần khiếp sợ
trước họ.
Tôi có hai bức ảnh chụp bằng máy tự động cái cô nàng Jacqueline
Delanque ấy ở trong túi áo... Thời tôi còn làm việc cho Blémant, ông
ta vẫn luôn luôn kinh ngạc trước việc tôi dễ dàng nhận ra bất kỳ ai.
Tôi chỉ cần gặp thoáng qua một lần duy nhất khuôn mặt nào đó là nó
in khắc trong ký ức tôi, và Blémant cứ trêu tôi suốt về cái tài nhận ra
ngay tắp lự một ai đó từ xa, cho dù chỉ nhìn nghiêng một góc ba
phần tư hoặc thậm chí là nhìn từ sau lưng. Vậy nên tôi không thấy
có chút lo lắng nào. Khi cô ta bước chân vào quán Le Condé, tôi sẽ
biết ngay rằng đó là cô ta.
Bác sĩ Vala quay đầu về hướng quầy, và ánh mắt chúng tôi giao
nhau. Bàn tay ông phác một cử chỉ thân ái. Đột nhiên tôi những
muốn đi tới bàn ông mà nói với ông rằng tôi có một câu hỏi rất riêng
tư muốn đặt cho ông. Tôi sẽ kéo ông ra xa rồi chìa cho ông xem hai
bức ảnh chụp bằng máy tự động: “Anh có biết cô ca không?” Thực
sự, với tôi sẽ là rất hữu ích nếu biết được thêm một chút về cô gái
này nhờ vào một trong những người khách của
***