Rolandy, đến tìm em sau 5 giờ ở chỗ quán Le Condé nhé. Nếu không thì
gọi điện cho em ở số AUTEUIL 15-28 và để lại tin nhắn.
Ký tên Louki. Có phải tên gọi tắt của Jacqueline không?
Tôi gập tờ giấy lại, nhét vào phong bì rồi trả cho người phụ nữ tóc
nâu.
“Xin lỗi... Nhầm mất rồi... Không phải gửi cho tôi đâu.”
Bà ta không hề thảng thốt, chỉ để lại bức thư vào trong ngăn bằng
một động tác máy móc.
“Jacqueline Delanque ở đây lâu chưa?”
Bà ta ngần ngừ mộc lúc rồi trả lời bằng giọng êm ái:
“Từ khoảng một tháng nay.”
“Một mình à?”
“Vâng.”
Tôi cảm thấy bà ta thờ ơ và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi.
Cái nhìn của bà ta lên tôi trông vô cùng mệt mỏi.
“Xin cám ơn bà”, tôi nói với bà ta.
“Không có gì.”
Tôi không muốn nán lại lâu hơn. Cái tay Roland kia có thể đến bất
cứ lúc nào. Tôi quay ra đại lộ Maine và đi ngược lại hướng lúc nãy.
Ở quán Le Chien qui fume tôi lại gọi một ly cognac. Trong danh bạ,
tôi tìm địa chỉ quán Le Condé. Nó nằm ở khu Odéon. Mới bốn giờ,
tôi còn chút thời gian trước mặt. Vậy nên, tôi gọi điện tới số
AUTEUIL 15-28. Một giọng khô khốc khiến tôi nghĩ đến cái đồng hồ
biết nói: “Đây là xưởng ô tô La Fontaine... Tôi có thể giúp gì cho quý
khách?” Tôi hỏi Jacqueline Delanque. “Cô ấy đi vắng một lúc... Có
nhắn lại gì không?” Tôi đã chực bỏ máy, nhưng trả lời: “Không,
không nhắn gì cả. Cám ơn.”