thế và, lại lần nữa, thấy muốn để mặc mọi chuyện, rời khỏi cái sảnh
này, tiếp tục cuộc đi dạo giữa thoáng đãng, ở vùng Sologne... Tôi lại
bấm chuông, lần này là ba tiếng ngắn. Cửa mở ngay ra, như thể hắn
đã đứng rình sẵn ở đằng sau mà quan sát tôi qua mắt thần.
Mộc tay tóc nâu trạc tứ tuần, tóc cắt ngắn, cao hơn mức trung
bình rất nhiều. Hắn vận một bộ com lê màu xanh lính thủy và một
chiếc sơ mi xanh da trời phanh cổ. Không nói một lời, hắn dẫn tôi về
phía cái người ta có thể gọi là phòng khách. Hắn chỉ cho tôi một cái
trường kỷ, đằng sau một bàn thấp, và chúng tôi ngồi xuống đó, cạnh
nhau. Mãi mà hắn vẫn chưa mở lời được. Để làm hắn thoải mái, tôi
dùng giọng êm ái hết mức có thể: “Nào, chuyện là về vợ anh có phải
kh
Hắn cố lấy giọng thật ơ hờ. Hắn nở một nụ cười chưa rạng đã tắt
ngấm. Phải, vợ hắn đã biến mất từ hai tháng nay sau một trận cãi cọ
vớ vẩn. Tôi có phải người đầu tiên hắn nói chuyện kể từ khi vợ hắn
biến mất không? Chớp sắt của một ô kính được hạ xuống từ trước,
và tôi tự hỏi có phải gã đàn ông này tự nhốt kín mình trong căn hộ
của hắn suốt hai tháng nay. Nhưng ngoài chớp cửa, không có dẫu
vết lộn xộn hay bừa bãi nào trong phòng khách. Bản thân hắn, sau
một lúc lơ lửng, đã lấy lại được chút tự tin.
“Tôi mong tình hình được làm sáng tỏ thật nhanh chóng”, rốt
cuộc hắn bảo tôi.
Tôi nhìn hắn từ khoảng cách gần hơn. Cặp mắt rất sáng dưới hàng
lông mày đen, đôi lưỡng quyền nhô cao, nhìn nghiêng trông rất cân
đối. Và dáng vóc cũng như các cử chỉ chứa đựng một sự mạnh mẽ
kiểu thể thao được nhấn mạnh thêm bởi mái tóc ngắn. Người ta có
thể dễ dàng hình dung ra hắn trên thuyền buồm, mình trần, đơn độc
lèo lái con thuyền. Thế nhưng mặc cho ngần ấy vẻ mạnh mẽ và
quyến rũ bên ngoài, vợ hắn đã rời bỏ hắn.