thường xuyên? Không. Cô ta còn gia đình không? Ở Paris? Dưới
tỉnh? Một quyển sổ séc? Hắn trả lời tôi bằng một cái giọng buồn bã,
còn tôi ghi lại tất cả những chi tiết thường xuyên chỉ có vậy để chứng
nhận rằng một con người từng ghé qua trái đất. Với điều kiện một
ngày nào đó người ta tìm thấy quyển sổ gáy xoắn nơi ai đó đã ghi lại
những chi tiết ấy bằng một chữ viết nhỏ li ti khó đọc như chữ viết
của tôi đây.
Giờ, tôi phải chuyển qua những câu hỏi tế nhị hơn, những câu
khiến bạn bước vào đời tư sâu kín của một con người mà không hề
xin phép anh ta. Quyền gì nào?
“Hai người có bạn không?”
Có, vài người mà hắn gặp khá thường xuyên. Hắn đã quen biết họ
tại một trường thương mại. Lại còn một số là bạn cùng lớp từ mãi
hồi trung học Jean-Baptiste Say.
Thậm chí hắn còn từng thử lập một công ty cùng ba người trong
số đó trước khi vào làm việc cho hãng bất động sản Zannetacci với
tư cách liên danh-quản lý.
“Anh vẫn làm việc ở đó chứ?”
“Vâng. Ở số 20, phố Paix.”
Hắn đi làm bằng phương tiện giao thông gì? Mỗi chi tiết, cho dù
là nhỏ nhặt nhất ở vẻ bề ngoài, đều nói lên nhiều điều. Bằng ô tô.
Thỉnh thoảng hắn đi công các cho Zannetacci. Lyon. Bordeaux. Côte
d’Azur. Genève. Còn Jacqueline Choureau, nhũ danh Delanque, ở
một mình tại Neuilly? Vàiần hắn dẫn cô ta theo, những dịp đi công
tác ấy, tới Côte d’Azur. Và khi ở một mình, các thú vui của cô ta là gì
? Thực sự là không có ai có thể cung cấp cho hắn thông tin liên quan
đến sự biến mất của Jacqueline, bà Choureau, nhũ danh Delanque,
cho hắn một chỉ dẫn nhỏ nhặt nhất? “Tôi cũng không biết nữa, một
lời tâm sự mà cô ấy nói ra vào một ngày chán chường...” Không.
Hẳn cô ta chẳng bao giờ tâm sự với một ai hết. Thường thì cô ta