cứng nhan đề: Tạm biệt Focolara. Zannetacci Jean-Pierre Choureau.
Cinzano. Jacqueline Delanque. Tòa thị chính Neuilly. Focolara. Phải
tìm cho ra tất cả những thứ đó muốn nói gì...
“Và rồi đó là một người rất quyến rũ... Tôi đã có tình yêu sét đánh
với cô ấy...”
Vừa nhỏ giọng thốt ra lời tâm sự ấy hắn đã như thể nuối tiếc.
Trong những ngày ngay trước khi cô ta biến mất, hắn có cảm thấy
điều gì đặc biệt ở cô ta không? À có đấy, càng lúc cô ta càng hay
trách cứ hắn về cuộc sống thường nhật của họ. Đây không phải, cô
ta bảo, cuộc sống thực. Và khi hắn hỏi cô ta chính xác thì CUỘC
SỐNG THỰC là gì, cô ta chỉ nhún vai không đáp, cứ như thể cô ta
biết hắn sẽ chẳng hiểu gì ở những lời giải thích của mình. Thế rồi cô
ta tìm lại được nụ cười và vẻ yêu kiều và cô ta gần như xin lỗi vì tâm
trạng Tôi tệ đã có. Cô ta lấy dáng vẻ nhẫn nhục mà nói với hắn rằng
xét cho cùng toàn bộ chuyện này đâu có gì nghiê trọng. Một ngày
nào đó, có lẽ, hắn sẽ hiểu CUỘC SỐNG THỰC nghĩa là gì.
“Anh thực sự không có bức ảnh nào của cô ấy à?”
Một chiều, họ đi dạo bên bờ sông Seine. Hắn tính lấy tàu điện
ngầm ở bến Châtelet để tới chỗ làm. Trên đại lộ Palais, họ đi qua
trước phòng chụp ảnh tự động nhỏ. Cô ta cần ảnh cho một quyển hộ
chiếu mới. Hắn đợi cô ta trên vỉa hè. Lúc đi ra, cô ta đưa cho hắn
cầm những bức ảnh, bảo cô ta sợ sẽ đánh mất chúng. Tới văn phòng,
hắn cho những bức ảnh này vào trong một cái phong bì rồi quên
mang về Neuilly. Sau khi vợ hắn biến mất, hắn nhận ra cái phong bì
vẫn ở nguyên chỗ đó, trên mặt bàn làm việc của hắn, giữa các thứ tài
liệu hành chính khác.
“Anh đợi tôi một lúc được không?”
Hắn để tôi lại một mình trên trường kỷ. Trời đã tối hẳn. Tôi nhìn
đồng hồ đeo tay và thấy ngạc nhiên vì mấy cái kim mới chỉ sáu giờ
kém mười lăm phút. Tôi có cảm giác đã ở đây lâu hơn thế nhiều.