“Tôi sẽ sớm gọi điện cho anh thôi,” tôi bảo hắn. “Hy vọng sớm có
tin tức cho anh.”
Đến lượt hắn cũng đứng dậy, với động tác của người mộng du
cũng giống lúc vừa rồi khi dẫn tôi vào phòng khách. Một câu hỏi sau
chót chạy qua óc tôi:
“Cô ấy có mang theo tiền không?”
“Không.”
“Và khi cô ấy gọi điện cho anh, sau khi bỏ đi, cô ấy không hề nói
xem mình sống như thế nào à?”
“Không.”
Hắn bước về phía cửa ra vào bằng bước đi cứng đờ. Hắn còn có
thể trả lời các câu hỏi của tôi hay không? Tôi mở cửa. Hắn đứng
đằng sau tôi, im sững. Tôi không biết cơn chóng mặt nào, bụm đắng
cay nào xâm chiếm lấy mình, nhưng tôi đã nói với hắn bằng giọng
gây hấn:
“Hẳn anh từng hy vọng già đi cùng cô ấy?”
Có phải là để đánh thức hắn khỏi cơn đờ đẫn và thắt lòng? Hắn
trợn trừng hai mắt nhìn tôi e dè. Tôi đang đứng trong khuông cửa.
Tôi tiến lại gần và đặt tay lên vai hắn:
“Đừng ngại gọi điện thoại cho tôi. Giờ nào cũng được.”
Khuôn mặt hắn giãn ra. Hắn đủ sức nở nụ cười. Trước khi khép
cửa lại, hẳn giơ tay chào tạm biệt tôi. Tôi nán lại một lúc lâu trên
thềm nhà, và cái đèn tự động tắt phụt đi. Tôi hình dung ra hắn ngồi
một mình trên trường kỷ, đúng cái chỗ hắn đã ngồi lúc nãy. Bằng
một cử chỉ máy móc, hắn cầm lấy một tờ trong chồng tạp chí xếp
trên cái bàn thấp.
***