lên cái mà người ta gọi là “một căn hộ chứng nhân” và là nơi người
ta sẽ không để lại chút dấu vết nào của sự lướt qua... Hai bức ảnh
chụp tự động, một chụp thẳng, một chụp nghiêng... Tạo ra những
kết nối với mấy thứ đó ư? Có một người có thể giúp tôi trong cuộc
tìm kiếm này: Bernolle. Tôi đã không gặp lại gã kể từ thời Blémant,
trừ một buổi chiều cách đây ba năm. Tôi đang bước ngang sân trước
nhà thờ Đức Bà để đi ra bến tàu điện ngầm. Một gã trông như cầu bơ
cầu bất bước ra từ Hôtel-Dieu, ngang qua tôi. Gã mặc một cái áo gió
hai bên ống tay rách tướp, một cái quần ngắn trên mắt cá, chân trần
nhét trong đôi xăng đan cũ. Gã để râu ria lởm chởm và có mái tóc
đen quá dài. Thế nhưng tôi nhận ra gã ngay. Bernolle. Tôi đi theo gã
với ý định nói chuyện với gã. Nhưng gã đi rất nhanh. Gã bước qua
ngưỡng cánh cửa lớn của sở cảnh sát. Tôi do dự mất một lúc. Đã quá
muộn để bắt kịp gã. Thế nên, tôi quyết định đợi gã, tại đó, trên vỉa
hè. Dù có thế nào thì chúng tôi cũng từng trẻ trai cùng nhau.
Gã bước ra vẫn từ cánh cửa đó trong chiếc măng tô màu xanh lính
thủy, cái quần flanen và đôi giày màu đen buộc dây. Không còn là
con người lúc trước nữa. Gã có vẻ khó chịu khi tôi lại gần. Gã đã cạo
râu sạch sẽ. Chúng tôi bước đi dọc theo ke sông, không nói năng gì.
Khi đã ngồi bên bàn trong quán Le Soleil d’Or cách đó một quãng,
gã tâm sự với tôi. Người ta vẫn dùng gã cho các công việc cung cấp
thông tin, ôi, chẳng nhiều nhặn gì, một công việc chỉ điểm và rình
rập trong đó gã vào vai những tay cầu bơ cầu bất để nhìn và nghe rõ
hơn những gì xảy ra xung quanh mình: quanh quẩn trước các tòa
nhà, tại các khu chợ đồ cũ, ở Pigalle, quanh các nhà ga và thậm chí ở
khu Latin. Gã nở nụ cười buồn bã. Gã sống tại một căn hộ độc
phòng ở quận XVI. Gã cho tôi số điện choại. Không lúc nào chúng
tôi nhắc tới quá khứ. Gã đã đặt cái túi du lịch của mình lên băng ghế
bên cạnh. Hẳn gã sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi nói tôi biết nó đựng gì:
một cái áo gió cũ, một cái quần quá ngắn, một đôi dép xăng đan.
***