Cùng buổi tối cái hôm trở về từ cuộc gặp ở Neuilly ấy, tôi gọi điện
thoại cho gã. Kể từ khi chúng tôi gặp lại, tôi có thỉnh thoảng nhờ vả
gã tìm các thông tin mà tôi cần. Tôi yêu cầu gã tìm cho một ít chi tiết
cụ thể liên quan đến cô gái mang tên Jacqueline Delanque, vợ của
Choureau. Tôi không có nhiều điều để nói cho gã về người này,
ngoài ngày sinh và ngày cưới với một người tên là Choureau Jean-
Pierre, 11 đại lộ Bre eville ở Neuilly, liên danh - quản lý ở hãng
Zannetacci. Gã ghi lại. “Chỉ có thế thôi à?” Gã có vẻ thất vọng. “Chắc
trong sổ khung cũng chẳng có gì đâu”, gã nói bằng giọng cao ngạo.
Khung. Tôi thử hình du ngủ của vợ chồng Choureau tại Neuilly, cái
căn phòng lẽ ra tôi đã phải nhìn qua cho tròn ý thức nghề nghiệp.
Một căn phòng trống vắng mãi mãi, một cái giường chỉ còn lại
KHUNG
[12]
.
[12] Ở đây tác giả chơi chữ: từ “sommier” được dùng theo cả hai nghĩa:
khi Bernolle dùng từ này thì nó ám chỉ sổ sách của cảnh sát, còn trong suy
nghĩ của nhân vật Caisley thì “sommier” mang nghĩa khác: bộ khung của
cái giường (chưa có nệm); đoạn trên được gắng gượng dịch như vậy nhằm
giữ một chút ý vị của nguyên bản.
Những tuần sau đó, Choureau gọi điện cho tôi nhiều lần. Hắn
luôn luôn nói bằng giọng vô hồn và luôn luôn vào lúc bảy giờ tối. Có
lẽ vào giờ ấy, một mình tại tầng trệt của mình, hắn cần nói chuyện
với một ai đó. Tôi bảo hắn hãy kiên nhẫn. Tôi có cảm giác hắn không
còn tin vào điều đó nữa và dần dà chấp nhận rằng vợ hắn đã biến
mất. Tôi nhận được một bức thư từ Bernolle:
Caisley thân mến,
Chưa tìm thấy gì trong sổ sách. Cả về Choureau lẫn Delanque.
Nhưng sự tình cờ hóa ra lại hữu dụng: một công việc thống kê giấy tờ
nhàm chán mà người ta giao cho tôi tại sở cảnh sát quận IX và quận XVIII
đã cho phép tôi tìm thấy giúp anh vài thông tin.