Hai lần liền, tôi bắt gặp “Delanque, Jacqueline, 15 tuổi”. Lần đầu tiên,
trong giấy tờ của sờ cảnh sát khu Saint-Georges cách đây bảy năm, lần thứ
hai thì vài tháng sau đó, khu Grandes-Carrières. Lý do: Trẻ vị thành niên
lang thang.
Tôi đã hỏi Leoni xem có gì liên quan đến các khách sạn không. Cách đây
hai năm, Delanque Jacqueline đã ở khách sạn San Remo, 8 phố Armaillé
(quận XVII) và khách sạn Métropole, 13 phố Étoile (quận XVII). Trong
đống giấy tờ của khu Saint-Georges và khu Grandes-Carrières thì có chi tiết
cô ta trú ngụ ở nhà mẹ, 10 đại lộ Rachel (quận XVIII).
Hiện ở khách sạn Savoie, 8 phố Cels, quận XIV. Mẹ cô ta mất đã bốn
năm nay. Trên giấy khai sinh do tòa thị chính Fontaines-en-Sologne (Loir-
et-Cher) cấp, mà tôi gửi cho anh bản sao ở đây, có ghi cô ta không có bố. Mẹ
cô ta từng là nhân viên sắp đặt chỗ ngồi cho khách tại Moulin-Rouge và có
một người bạn trai, một người tên Guy Lavigne gì đó, làm việc ở xưởng
sửa chữa ô tô La Fontaine, 98 phố La Fontaine (quận XVI) từng giúp đỡ bà
ta về mặt vật chất. Có vẻ như Jacqueline Delanque không làm một công việc
thường xuyên nào.
Đây, Caisley thân mến ạ, là tất cả những gì tôi thu lượm được cho anh.
Tôi hy vọng sắp tới sẽ được gặp anh, nhưng với điều kiện là không phải
trong lúc tôi đang ăn vận cho công việc. Hẳn Blémant sẽ cười rất dữ về cái
trò đóng giả làm kẻ cầu bơ cầu bất này. Anh thì cười ít hơn một chút, tôi
nghĩ thế. Còn tôi thì không cười tẹo nào.
Cố gắng lên nhé,
BERNOLLE
Tôi chỉ còn lại một việc là gọi điện thoại cho Jean-Pierre Choureau
để nói với hắn rằng bí ẩn đã được làm sáng tỏ. Tôi cố nhớ xem chính
xác là vào thời điểm nào mình đã quyết định không làm việc ấy. Tôi
đã bấm những chữ số đầu số điện thoại của hắn nhưng rồi đột nhiên
bỏ máy xuống. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu trước viễn cảnh phải