Hai bức ảnh để trong một cái phong bì màu xám có dòng chữ in
bên tay trái: “Hãng bất động sản Zannetacci (Pháp), 20 phố Paix,
Paris quận I”. Một bức ảnh chụp thẳng, nhưng bức còn lại chụp
nghiêng, đúng như xưa kia ở chỗ sở cảnh sát người ta vẫn yêu cầu
người nước ngoài. Tuy nhiên, cái họ Delanque và cái tên Jacqueline
của cô ta lại hoàn toàn Pháp. Hai bức ảnh ấy tôi dùng ngón tay cái
và ngón tay trỏ cầm lên và im lặng ngắm nhìn. Mái tóc nâu, cặp mắt
trong, và cái dáng nghiêng thuần khiết đến nỗi mang lại vẻ quyến rũ
cho ngay cả những bức ảnh vì mục đích nhận dạng. Thế mà hai bức
ảnh đó mang toàn bộ sự xám xịt và lạnh lẽo của những bức ảnh
dùng để nhận dạng.
“Anh cho tôi mượn chúng một thời gian được không?” tôi hỏi
hắn.
“Tất nhiên rồi.”
Tôi nhét cái phong bì vào túi áo vest.
Tiếp đến một khoảnh khắc không cần phải lắng nghe ai nữa. Hắn,
Jean-Pierre Choureau, chính xác thì hắn biết gì về Jacqueline
Delanque? C nhặn. Họ mới sống chung được một năm tại cái tầng
trệt khu Neuilly ấy. Họ từng ngồi cạnh nhau trên cái trường kỷ này,
từng đối diện nhau ăn tối và đôi khi có thêm những người bạn cũ ở
trường thương mại và trường trung học Jean-Baptiste Say. Như thế
có đủ để đoán định mọi điều diễn ra trong đầu óc một ai đó? Cô ta
có còn gặp người trong gia đình mình không? Nỗ lực cuối cùng của
tôi là để đặt cho hắn câu hỏi ấy. “Không. Gia đình cô ấy không còn
ai.”
Tôi đứng dậy. Hắn lo lắng nhìn tôi. Hắn vẫn ngồi yên trên trường
kỷ.
“Đến lúc tôi phải đi rồi,” tôi bảo hắn. “Muộn rồi.” Tôi mỉm cười
với hắn, nhưng hắn có vẻ thực sự kinh ngạc vì tôi muốn rời bỏ hắn.