mái tóc vàng cắt ngắn ấy, mặc áo gió và ánh mắt cô đã giao với ánh
mắt tôi - mắt cô xanh lục - tiến về phía quầy thanh toán và trả tiền
cho tôi. Tôi thấy rất phiền, không biết phải cảm ơn cô thế nào. Tôi đề
nghị cô đi theo về nhà tôi để có thể trả lại tiền cho cô. Tôi vẫn luôn
luôn để ít tiền trong ngăn kéo bàn ngủ. Cô nói: “Không... không... để
lần sau đi.” Cô cũng sống trong khu phố, nhưng xuôi xuống phía
dưới. Cô nhìn tôi, mỉm cười bằng cặp mắt màu xanh lục. Cô đề nghị
tôi đi uống gì đó cùng cô, gần nhà cô, và thế là chúng tôi vào một
quán cà phê - hay đúng hơn là một quán bar trên phố La
Rochefoucauld. Hoàn toàn không giống không khí tại Le Condé.
Những bức tường ốp gỗ sáng màu, cũng như quầy và bàn, và một
dạng cửa sổ tranh kính trông ra phố. Các ghế băng phủ nhung đỏ
sẫm. Ánh sáng lờ nhờ. Đằng sau quầy là một người đàn bà tóc vàng
trạc tứ tuần mà cái cô Jeanne e Gaul đó biết rất rõ vì cô gọi bà ta là
Suzanne và xưng hô thân mật. Bà ta rót cho chúng tôi hai ly sâm
banh Pim’s.
“Chúc sức khỏe”, Jeanne e Gaul nói với tôi. Cô vẫn tiếp tục mỉm
cười với tôi và tôi có cảm giác cặp mắt màu xanh lục của cô săm soi
tìm cách đoán biết điều gì đang diễn ra trong óc tôi. Cô hỏi tôi
“Bạn sống ở gần đây à?”
“Ừ. Phía trên kia một đoạn.”
Trong khu phố có rất nhiều địa giới mà tôi biết rõ mọi đường
biên, kể cả những đường biên vô hình. Vì đang rất rụt rè và không
biết phải nói sao với cô, tôi thêm vào: “Ừ, mình sống phía trên kia.
Chỗ này mới chỉ là những đoạn dốc đầu tiên thôi.” Cô nhíu mày.
“Những đoạn dốc đầu tiên?” Mấy từ này làm cô rối trí, nhưng cô
vẫn không đánh mất nụ cười. Có phải là hiệu ứng của rượu sâm
banh Pim’s hay không? Sự rụt rè trong tôi biến mất. Tôi giải thích
cho cô “những đoạn dốc đầu tiên” có nghĩa là gì, cách nói đó tôi đã
học được cũng giống như mọi đứa trẻ theo học các trường trong