Cô có vẻ bị ấn tượng mạnh. Sau đó không bao giờ cô hỏi chi tiết
về chuyện học các ngôn ngữ phương Đông của tôi, cũng như giờ
học, địa điểm trường. Hẳn cô đã nhận ra là tôi không hề đi học ở
trường nào hết. Nhưng theo tôi thì với cô - cả với tôi nữa - chính đó
là một dạng danh xưng quý tộc mà tôi mang, và là thứ người ta
đương nhiên được tập ấm mà không cần phải làm gì. Với những
khách quen của quán bar trên phố La Roche ucauld, cô giới thiệu
tôi là “Nữ Sinh Viên” và có thể ở nơi ấy người ta vẫn còn nhớ
chuyện này.
Đêm hôm đó, cô đưa tôi về tận nhà. Đến lượt mình, tôi muốn biết
cô làm gì. Cô bảo cô là vũ nữ, nhưng sau một tai nạn thì cô buộc
phải thôi công việc đó. Vũ công cổ điển à? Không, không hoàn toàn,
tuy thế cô đã học qua múa cổ điển. Giờ thì tôi tự đặt cho mình một
câu hỏi chưa từng lướt qua óc tôi hồi ấy: Hay cô là vũ công giống
như tôi là sinh viên? Chúng tôi đi trên phố Fontaine về phía quảng
trường Blanche. Cô giải thích với tôi rằng “vào lúc này” cô là “liên
danh” của người đàn bà tên Suzanne, một người bạn lâu năm của cô
và cũng một chút là “chị gái” của cô. Hai người cùng trông coi cái
nơi cô đã dẫn tôi tới tối nay và đó cũng là một quán ăn.
Cô hỏi có phải tôi sống một mình không. Phải, một mình cùng
mẹ. Cô muốn biết mẹ tôi làm nghề gì. Tôi không thốt ra cái từ
“Moulin-Rouge”. Tôi đáp, giọng khô khốc: “Kế toán viên.” Dù thế
nào đi nữa, mẹ tôi cũng hoàn toàn có thể là kế toán viên. Mẹ có sự
nghiêm túc và kín đáo của cái nghề đó.
Chúng tôi chia tay nhau trước cổng. Không phải đêm nào tôi cũng
rộn ràng trong lòng khi quay về căn hộ ấy. Tôi vẫn biết rồi một ngày
mình sẽ rời bỏ nó vĩnh viễn. Tôi trông chờ rất nhiều vào những cuộc
gặp mà tôi sẽ có, những cuộc gặp sẽ giúp tôi chấm dứt nỗi cô đơn.
Cô gái này là cuộc gặp đầu tiên của tôi và có thể cô sẽ giúp tôi cao
chạy xa bay.