dòng nhan đề: Louise của Hư Vô, tôi đã dùng bút bi sửa tên thành tên
tôi. Jacqueline của Hư Vô.
************
Tối hôm ấy, cứ như thể chúng tôi xoay tròn những cái bàn. Chúng
tôi tụ tập trong phòng làm việc của Guy de Vere và ông đã tắt đèn
đi. Hoặc giả, chỉ đơn giản là bị mất điện. Chúng tôi nghe giọng ông
nói trong bóng tối. Ông đọc thuộc lòng cho chúng tôi nghe một văn
bản mà lẽ ra ông sẽ cầm sách đọc nếu có ánh sáng. Nhưng không, tôi
thật bất công, Guy de Vere hẳn sẽ rất choáng nếu nghe tôi nói về
“những cái bàn xoay” khi nhắc đến ông. Ông đáng giá hơn thế. Hẳn
ông sẽ nhẹ nhàng trách cứ tôi: “Xem nào, Roland...”
Ông thắp các ngọn nến cắm vào một cái giá nằm trên lò sưởi, rồi
ông lại ngồi xuống đằng sau bàn làm việc của mình. Chúng tôi ngồi
ở những cái ghế đặt đối diện với ông, cô gái ấy, tôi và một cặp trạc
tứ tuần, cả hai đều ăn vận rất chỉn chu và có dáng vẻ tư sản, mà tôi
gặp ở đây lần đầu tiên.
Tôi ngoái đầu về phía cô và cái nhìn của chúng tôi giao nhau. Guy
de Vere vẫn đang nói, nửa thân người trên hơi nghiêng xuống
nhưng vẻ thật tự nhiên, gần như là với giọng trò chuyện thông
thường. Ở mỗi cuộc họp, ông lại đọc một văn bản mà sau này ông sẽ
phát cho chúng tôi bản sao. Tôi có giữ lại bản sao văn bản của tối
hôm đó. Tôi có một điểm mốc. Cô cho tôi số điện thoại và tôi đã viết
nó ở phía dưới tờ giấy, bằng bút bi màu đỏ.
“Sự tập trung cao độ nhất đạt được trong khi nằm, hai mắt nhắm.
Lãng trí và lơ đãng sẽ xuất hiện khi có bất kỳ biểu hiện nào ở bên
ngoài. Lúc đứng, hai chân phải chịu lực. Hai mắt mở làm giảm mức
độ tập trung...”
Phải gắng lắm tôi mới kìm được một trận cười điên đảo và tôi nhớ
rất rõ chuyện đó bởi cho tới khi ấy chưa bao giờ tôi cảm thấy như
vậy. Nhưng ánh sáng những ngọn nến khiến cho buổi đọc này trở