“Chưa, tôi quen ông ấy hồi đầu năm qua một người bạn. Còn
anh?”
“Tôi thì biết qua hiệu sách Véga.”
Cô không hề biết gì về hiệu sách trên đại lộ Saint-Germain này,
nơi ấy có cửa kính bên trên ghi dòng chữ màu xanh: Đông phương
và các tôn giáo đối chiếu. Chính tại đó tôi đã lần đầu nghe nói tới
Guy de Vere. Một tối, người chủ hiệu sách đưa cho tôi một tờ giấy
mời bằng giấy bristol và bảo rằng tôi có thể dự cuộc họp. “Hoàn
toàn là để cho những người như anh đấy.” Tôi những muốn hỏi ý
ông là gì khi nói “những người như anh”. Ông nhìn tôi thoáng chút
thân tình và hẳn không có ý xấu. Thậm chí ông còn tự đề nghị “tiến
cử” tôi cho cái người mang tên Guy de Vere đó.
“Nó có ra gì không, hiệu sách Véga ấy?”
Cô hỏi tôi bằng giọng châm chọc. Nhưng cũng có thể âm sắc Paris
của cô khiến tôi có cảm giác đó.
“Ở đó có hàng đống sách thú vị. Tôi sẽ dẫn cô tới đó.”
Tôi muốn biết cô đọc gì và điều gì đã lôi cuốn cô đến các cuộc họp
của Guy de Vere. Cuốn sách đầu tiên mà de Vere khuyên cô đọc là
Những chân trời đã mất. Cô đã đọc nó hết sức chăm chú. Ở cuộc họp
lần trước, cô đến sớm hơn những người khác, và de Vere đã mời cô
vào phòng làm việc. Ông tìm kiếm trên các giá cái tủ sách chiếm toàn
bộ hai bức tường một quyển sách khác cho cô mượn. Sau một lúc,
như thể có một ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong óc, ông tiến về phía
bàn làm việc và cầm lên một quyển sách nằm đó giữa hàng chồng tài
liệu và thư từ lộn xộn. Ông bảo cô: “Cô có thể đọc quyển này. Tôi rất
tò mò biết xem cô sẽ nghĩ gì về nó.” Cô đã rất hoảng hốt. De Vere
luôn luôn nói với những người khác như thể họ cũng thông minh và
giàu hiểu biết như ông vậy. Cho tới chừng nào? Hẳn rốt cuộc rồi ông
cũng sẽ nhận ra người ta không ngang tầm với mình. Quyển sách
mà ông cho cô mượn tối hôm ấy có nhan đề: Louise của Hư Vô.