Không, tôi không biết nó. Đó là câu chuyện đời Louise của Hư Vô, một
nữ tu, với tất cả những bức thư mà bà đã viết. Cô không đọc nó theo
đúng trình tự, mà mở ngẫu nhiên các trang. Một số trang đã gây ấn
tượng rất mạnh lên cô. Còn hơn cả Những chân trời đã mất. Trước khi
quen de Vere, cô đã đọc những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng
như Pha lê mơ mộng. Và những tác phẩm thiên văn học. Trùng hợp
làm sao... Tôi cũng rất thích thiên văn học.
Tại bến Bir-Hakeim, tôi tự hỏi không biết cô sẽ lấy tàu điện ngầm
hay muốn đi bộ tiếp, ngang qua sông Seine. Bên trên chúng tôi, cách
từng quãng đều đặn, là tiếng khua ồn ã của các toa tàu. Chúng tôi đã
lên đến trên c
“Tôi cũng thế,” tôi nói với cô, “tôi cũng sống phía Étoile. Có lẽ là
không xa nhà cô lắm.”
Cô ngần ngừ. Hẳn cô muốn nói với tôi điều gì đó đang làm cô
thấy phiền lòng.
“Thật ra thì tôi đã lấy chồng... Tôi sống cùng chồng ở Neuilly...”
Nghe như thể cô vừa thú nhận với tôi một tội ác.
“Cô lấy chồng từ lâu chưa?”
“Chưa. Chưa lâu lắm... từ tháng Tư hồi năm vừa rồi...”
Chúng tôi lại bước đi. Chúng tôi đến giữa cầu, ngang đoạn cầu
thang dẫn xuống lối đi Thiên Nga. Cô đi vào cầu thang và tôi đi theo
sau cô. Cô bước xuống bằng những bước chân đầy tự tin, như thể
đang tới một cuộc hẹn. Và cô nói với tôi mỗi lúc một nhanh hơn.
“Đến một lúc, tôi đi tìm việc... Tôi bắt gặp một thông báo tuyển
người... Đó là một công việc thư ký tạm thời...”
Bên dưới, chúng tôi đi theo lối đi Thiên Nga. Cả hai bên đều là
sông Seine và những ngọn đèn trên ke sông. Tôi có cảm giác mình
đang ở trên boong dạo chơi của một con tàu đắm giữa đêm khuya.