nhà văn. Ông đã nhún vai và lẳng cho tôi một nụ cười ranh mãnh:
“Anh phải tự biết thôi, anh bạn... Tôi không hiểu rõ lắm anh muốn đi
tới đâu... Cứ nói là ‘trung tính’ đi và thôi đừng nhắc đến nữa...”
Quảng rrường Cambronne và khu phố nằm giữa Ségur và Dupleix,
mọi đường phố dẫn ra các cây cầu nhỏ nối với đường tàu điện ngầm
trên không đều thuộc một vùng trung tính, và không hề tình cờ nếu
ở đó tôi đã gặp Louki.
Văn bản đó, tôi đã đánh mất. Năm trang tôi gõ bằng cái máy chữ
mà Zacharias, một người khách của quán Le Condé, cho mượn. Tôi
đã viết ở chỗ để tặng: Cho Louki của những vùng trung tính. Tôi không
biết cô đã nghĩ gì về tác phẩm này. Tôi không nghĩ cô đọc hết nó. Đó
là một văn bản hơi khó đọc, một dạng liệt kê theo từng quận với tên
các phố định ra ranh giới những vùng trung tính đó. Đôi khi, một
khối nhà, hoặc một diện tích rộng hơn nhiều. Một buổi chiều hai
chúng tôi cùng ở Le Condé, cô vừa đọc xong lời đề tặng và bảo tôi:
“Anh biết không, Roland, ta có thể đến sống một tuần ở mỗi khu phố
mà anh nhắc đến...”
***
Phố Argentine nơi tôi thuê một căn phòng khách sạn quả đúng
nằm trong một vùng trung tính. Có ai đến đó tìm tôi được chăng?
Những người hiếm hoi mà tôi bắt gặp ở đó hẳn đều đã chết đối với
sổ sách hành chính. Một hôm, trong lúc lật giở một tờ nhật báo, tôi
đọc được ở mục “thông tin tư pháp” một mẩu tin ngắn với tiêu đề
“Tuyên bố vắng mặt”. Một người tên là Tarride không trở về nhà mà
cũng không có tin tức gì suốt từ ba mươi năm, và tòa đại hình đã
tuyên bố ông ta “vắng mặt”. Tôi chìa cho Louki xem thông báo này.
Chúng tôi đang ở phòng tôi, trên phố Argentine. Tôi bảo cô rằng
chắc chắn ông ta sống trên phố này, cùng hàng chục người nữa cũng
đã bị tuyên bố “vắng mặt”. Vả lại, các tòa nhà lân cận khách sạn của
tôi đều mang dòng chữ “căn hộ có đồ đạc”. Những nơi trú chân
không yêu cầu khai báo nhân thân và là nơi có thể ẩn trốn. Hôm ấy,