thời ấy, mà thỉnh thoảng cô gặp lại, một cô gái tên là Jeanne e Gaul.
Hai hay ba lần, chúng tôi ăn tối cùng Jeanne e Gaul ở phố
Argentine, tại quán ăn xập xệ cạnh khách sạn của tôi. Một cô gái tóc
vàng mắt xanh lục. Louki từng bảo tôi người ta gọi cô ấy là Đầu Lâu
vì khuôn mặt cô ấy xương xương tương phản hẳn với một cơ thể có
các đường cong đẫy đà. Sau này, Jeanne e Gaul đến thăm cô ở
khách sạn phố Cels và lẽ ra tôi phải tự đặt cho mình những câu hỏi
vào cái ngày tôi bắt gặp họ trong căn phòng bồng bềnh mùi ether.
Và rồi một buổi chiều gió nhẹ trời tỏa nắng trên các ke sông, đối diện
nhà thờ Đức Bà... tôi săm soi sách trong những cái hòm sách cũ đợi
họ. Jeanne e Gaul đã nói cô có hẹn ở phố Grands-Degrés với ai đó
mang đến cho cô ấy “một ít tuyết”... Từ “tuyết” làm cô mỉm cười,
trong khi lúc đó đang là tháng Bảy... Trong một cái hòm màu xanh
lục đựng sách cũ, tôi nhìn thấy một quyển sách khổ nhỏ mang nhan
đề Mùa hè tươi đẹp. Phải, đó là một mùa hè tươi đẹp bởi tôi thấy nó
như thể là vĩnh cửu. Rồi đột nhiên tôi trông thấy họ ở vỉa hè bên kia
ke sông. Họ từ phố Grands-Degrés đi tới. Louki giơ tay ra hiệu với
tôi. Họ bước về phía tôi trong nắng và sự im lặng, chính bằng cách
này mà họ thường xuyên hiện ra trong những giấc mơ của tôi, cả hai
về phía Saint-Julien-le-Pauvre... Tôi tin mình đã hạnh phúc, cái buổi
chiều hôm đó.
Tôi không hiểu tại sao người ta lại đặt cho Jeanne e Gaul biệt
danh Đầu Lâu. Có phải vì hai gò má cô cao và hai mắt cô xếch? Thế
nhưng, không gì trên khuôn mặt cô gợi đến cái chết. Cô vẫn còn ở
vào thời điểm khi tuổi trẻ mạnh hơn tất thảy. Không gì - cả những
đêm mất ngủ, cả tuyết, như cô vẫn gọi - hằn lên cô bất kỳ dấu vết
nào. Trong bao lâu? Lẽ ra tôi phải ngờ vực cô ấy. Louki không dẫn
cô ấy đến quán Le Condé cũng như những cuộc họp của Guy de
Vere, cứ như thể cô gái ấy là phần tối tăm của cô vậy. Tôi chỉ nghe
thấy họ nói chuyện một lầnó mặt tôi, về quá khứ chung của họ,
nhưng theo lối ám chỉ. Tôi có cảm giác họ chia sẻ các bí mật với