Các bộ phận hay trung tâm vi tế
Vườn hồng bí ẩn
Thung lũng thứ bảy
Những tập sách mỏng, bìa xanh lợt. Thoạt tiên, trong phòng tôi ở
phố Argentine, có những lúc chúng tôi, Louki và tôi, đọc to chúng
lên. Đó là một kiểu nề nếp, được thực hiện khi tinh thần chúng tôi
chùng xuống, tôi tin chúng tôi không đọc các tác phẩm ấy theo cùng
một cách. Cô hy vọng khám phá ở đó một ý nghĩa cho cuộc đời,
trong khi tôi bị thu hút bởi âm vang các từ và nhạc tính các c. Tối
hôm đó, ở hiệu sách Véga, tôi thấy như thể cô đã quên đi cái gã tên
Mocellini kia và tất cả những kỷ niệm tồi tệ mà gã gợi về. Giờ đây tôi
mới nhận ra rằng cô không chỉ tìm kiếm một lối hành xử khi đọc
những tập sách mỏng màu xanh lợt ấy, cũng như tiểu sử Louise của
Hư Vô. Mà cô muốn đào thoát, trốn đi mỗi lúc một xa hơn, đoạn
tuyệt thật phũ phàng với đời thường, để được hít thở không khí tự
do. Và rồi cũng có nỗi sợ bồn chồn đó, thỉnh thoảng, trước viễn cảnh
các vai phụ mà ta để lại sau lưng có thể tìm thấy ta mà đòi tính sổ.
Cần phải ẩn trốn để thoát khỏi những kẻ tống tình đó, hy vọng rồi
một ngày bạn sẽ ra được hẳn ngoài tầm với của bọn họ. Trên kia,
trong làn không khí của những đỉnh cao. Hay không khí ngoài khơi
xa. Tôi hiểu rất rõ điều này. Cả tôi nữa, tôi vẫn còn kéo lê những kỷ
niệm tồi tệ và những bóng ma trong ác mộng tuổi thơ, những gì tôi
tính sẽ rũ bỏ một lần cho xong.
Tôi bảo cô rằng thật ngốc khi chuyển vỉa hè. Cuối cùng tôi cũng
thuyết phục được cô. Kể từ đó, ở lối ra của bến tàu điện ngầm
Mabillon, chúng tôi không còn vòng tránh quán La Pergola nữa. Một
tối, thậm chí tôi còn kéo cô vào trong quán. Chúng tôi đứng trước
quầy kiên định chờ Mocellini. Và tất cả những bóng ma khác của
quá khứ. Với tôi, cô không phải e ngại điều gì. Không còn cách nào