cho chúng tôi biết số một phòng trên tầng. “Kể từ giờ, có lẽ chúng ta
sẽ sống được ở đây”, tôi nói với Louki.
Một cái giường đơn nhưng không quá chật với chúng tôi. Không
ri đô lẫn chớp cửa sổ. Chúng tôi để cửa sổ mở hé bởi trời nóng. Bên
dưới, tiếng nhạc đã tắt, và chúng tôi nghe thấy những tràng cười. Cô
thì thầm vào tai tôi:
“Anh nói đúng. Hẳn ta phải ở lại đây mãi.”
Tôi nghĩ chúng tôi đang ở xa Paris, tại một cảng nhỏ của Địa
Trung Hải. Sáng nào vào cùng giờ chúng tôi cũng đi theo con đường
qua các bãi biển. Tôi còn nhớ được địa chỉ của khách sạn: 2, phố
Grand-Prieuré. Khách sạn Hivernia. Trong suốt tất cả những năm u
tối tiếp theo, thỉnh thoảng người ta hỏi địa chỉ hoặc số điện thoại của
tôi, tôi đều nói: “Anh chỉ cần gửi đến khách sạn Hivernia, 2, phố
Grand-Prieuré. Người ta sẽ chuyển tới cho tôi.” Tôi sẽ phải đi tìm tất
cả những bức thư ấy, chúng đợi tôi từ lâu lắm rồi và vẫn chưa được
hồi đáp. Em có lý, lẽ ra chúng ta nên ở lại đó mãi mãi.
Tôi còn gặp lại Guy de Vere một lần cuối cùng nữa, nhiều năm sau
này. Trên cái phố dốc xuôi về phía Odéon, một chiếc ô tô dừng lại
cạnh tôi và tôi nghe tiếng ai đó gọi mình bằng tên cũ. Tôi nhận ra
giọng nói trước khi quay đầu sang. Ông thò đầu ra khỏi cửa xe đã hạ
kính. Ông mỉm cười với tôi. Ông không hề thay đổi. Trừ việc tóc
ngắn đi một chút.
Đó là tháng Bảy, năm giờ chiều. Trời nóng. Hai chúng tôi ngồi
trên ca pô chiếc xe để nói chuyện. Tôi không dám nói với ông rằng
chúng tôi đang ở cách quán Le Condé có vài mét, nơi có cánh cửa
Louki luôn luôn dùng để đi vào, cửa của bóng tối. Nhưng không còn
cánh cửa nữa. Phía bên này, giờ đây có một ô kính bày những túi
xách làm bằng da ca sấu, những đôi bốt, và cả một cái yên cương