cùng roi ngựa. Cửa hiệu mang tên Au Prince de Gondé. Chuyên bán
đồ da.
“Thế nào hả Roland, anh sao rồi?”
Vẫn là cái giọng thật trong ấy, cái giọ dẫn dụ chúng tôi đi vào các
văn bản bí hiểm nhất những lúc ông đọc cho chúng tôi nghe. Tôi
cảm động thấy ông còn nhớ mình, nhớ tên tôi thời đó. Ngần ấy
người từng dự những cuộc họp, ở quảng trường Lowendal... Một số
chỉ tới một lần, vì tò mò, những người khác thì rất chuyên cần. Louki
thuộc vào nhóm người thứ hai. Và tôi cũng vậy. Thế nhưng, Guy de
Vere không hề tìm kiếm đồ đệ. Ông hoàn toàn không tự coi mình là
một bậc thầy về tư duy và từ chối tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên
người khác. Tự họ đến với ông, mà ông không hề mời mọc. Đôi khi,
người ta đoán ra được rằng ông thích ở một mình mà mơ mộng hơn,
nhưng ông không thể làm gì để từ chối họ, và nhất là từ chối giúp để
họ tự nhìn mình rõ hơn.
“Thế còn anh, anh quay lại Paris à?”
De Vere mỉm cười và nhìn tôi vẻ châm chọc.
“Anh vẫn y như thế, Roland ạ... Anh trả lời một câu hỏi bằng một
câu hỏi khác...”
Cả điều ấy nữa ông cũng không quên. Ông vẫn thường trêu tôi về
chuyện đó. Ông bảo tôi rằng nếu mà là đấu sĩ quyền Anh, hẳn tôi sẽ
là bậc thầy về đòn gió.
“Tôi không ở Paris từ lâu lắm rổi, Roland... Giờ tôi sống bên
Mexico... Tôi sẽ đưa anh địa chỉ nhé...”
Cái ngày đến tận nơi kiểm tra xem có thực là có dây thường xuân
ở tầng trệt tòa nhà cũ của ông hay không, tôi đã hỏi người gác cổng,
phòng trường hợp bà biết địa chỉ mới của Guy de Vere. Bà chỉ nói:
“Đi không để lại địa chỉ.” Tôi kể cho ông cuộc hành hương tới quảng
trường Lowendal ấy.