trắng đen: Nie sche: Triết lý Quy hồi Vĩnh cửu của cùng một thứ, mà
ông cho tôi mượn và tôi đã hết sức chăm chú đọc những ngày tiếp
theo đó. Trong túi áo vest của tôi là mấy tờ giấy đánh máy chữ về
các vùng trung tính. Tôi những muốn đưa ông đọc để biết ý kiến của
ông, nhưng ngần ngừ. Mãi đến trước khi đi khỏi, ngoài thềm nhà, tôi
mới quyết định được, bằng một động tác đột ngột, chìa cho ông cái
phong bì trong đó tôi để mấy tờ giấy kia - mà không nói với ông một
lời.
“Anh cũng từng rất quan tâm đến thiên văn học,” ông nói. “Đặc
biệt là vật chất tối...”
Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ông lại nhớ được điều đó.
Xét cho cùng, ông vẫn luôn rất chú ý đến người khác, nhưng ngay
lúc ấy thì người ta không hề nhận ra.
“Thật là tệ,” tôi nói với ông, “vì tối nay không có một cuộc họp ở
quảng trường Lowendal, như trước đây ấy...”
Ông có vẻ kinh ngạc trước những lời của tôi. Ông mỉm cười với
tôi.
“Vẫn luôn luôn là nỗi ám ảnh của anh với Quy hồi Vĩnh cửu...”
Giờ đây chúng tôi bước đi loanh quanh trên vỉa hè và, lần nào
cũng vậy, bước chân lại đưa chúng tôi trở lại trước cửa hiệu đồ da
Au Prince de Condé.
“Anh còn nhớ cái buổi tối bị mất điện ở nhà anh và rồi chúng ta đã
nói chuyện trong bóng tối không?” tôi hỏi ông.
“Không.”
“Tôi sẽ thú nhận với anh một điều. Thiếu chút nữa tôi đã phá lên
cười như điên, tối hôm ấy.”
“Lẽ ra anh nên tự buông thả,” ông nói với tôi, giọng trách cứ.
“Cười là thứ dễ liên thông. Đáng ra tất cả chúng ta đã có thể cười
trong bóng tối.”