Ông nhìn đồng hồ đeo tay.
“Tôi sắp phải để anh lại đây. Tôi phải chuẩn bị hành lý. Ngày mai
tối đi rồi. Và thậm chí tôi còn chẳng có thời gian để hỏi bây giờ anh
đang làm gì nữa.”
Ông rút từ túi trong áo vest của mình ra một quyển sổ và xé một
trang.
“Tôi cho anh địa chỉ của tôi bên Mexico. hực sự là anh phải đến
gặp tôi đấy.”
Đột nhiên giọng ông trở nên khẩn thiết, như thể ông muốn lôi kéo
tôi đi theo ông và cứu tôi thoát khỏi chính tôi. Và khỏi hiện tại.
“Thêm nữa, ở đó tôi vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp. Đến đi. Tôi
trông chờ anh đấy.”
Ông chìa tờ giấy cho tôi.
“Có cả số điện thoại của tôi đây. Lần này, chúng ta không được để
mất dấu nhau đâu đấy nhé.”
Ngồi trên xe rồi, ông còn thò đầu một lần nữa ra khỏi ô cửa đã hạ
kính xuống.
“Nói cho tôi đi... Tôi vẫn thường nghĩ đến Louki... Tôi vẫn không
hiểu được là tại sao...”
Ông cảm động. Ông, người luôn luôn nói năng không chút do dự
và với cách thức rõ ràng đến thế, ông đang phải lựa lời.
“Thật là ngốc, điều mà tôi nói với anh đây... Chẳng có gì để hiểu
cả... Khi thực sự yêu một người, thì ta cần phải chấp nhận cái phần bí
ẩn của người ấy... Và chính vì thế mà ta yêu người ấy... Phải không
hả, Roland?...”
Đột nhiên ông nổ máy, hẳn là để cắt ngang cơn xúc cảm của mình.
Và cơn xúc cảm của tôi nữa. Ông chỉ kịp nói với tôi:
“Hẹn sớm gặp lại nhé, Roland.”