Trước hết, hoàn toàn không có “thị trường” nào cho một chuyến thám hiểm
vượt đại dương. Quan niệm và tín ngưỡng từ hàng trăm năm nay khẳng
định chắc chắn chưa từng có chuyến đi nào như vậy.
Thứ hai, Columbus đã từng đi biển, nhưng không phải ở vị trí thuyền
trưởng.
Thứ ba, Columbus không phải người bản địa, ông là người Italia sống ở Bồ
Đào Nha, sau đó là Tây Ban Nha.
Thứ tư, Columbus không có đủ tài chính cho chuyến phiêu lưu này. Thật
vậy, chỉ có người đứng đầu đất nước – Đức Vua hoặc Nữ Hoàng mới có thể
cung cấp tài chính đầy đủ và hợp pháp cho cuộc thám hiểm đó.
Thứ năm, yêu cầu của Columbus cũng không ít. Ngoài những chiếc tàu và
các trang bị cần thiết, Columbus đưa ra một danh sách dài về các nhu cầu cá
nhân, bao gồm: 1. 10% hoa hồng đối với tất cả hoạt động thương mại giữa
những vùng đất ông khám phá và mẫu quốc; 2. Danh hiệu Đô đốc của Đại
dương; 3. Vị trí Thống đốc vĩnh viễn của những vùng đất ông khám phá; 4.
Con cháu ông sẽ được thừa kế tất cả quyền lợi và tước hiệu của ông.
Điều đáng chú ý là, Columbus đã chủ động “bán hàng” theo các điều khoản
của ông. Nhân viên bán hàng ngày nay có thể học được rất nhiều từ kỹ thuật
bán hàng của Columbus. Niềm đam mê và tính kiên định là động lực của
ông. Ông hoàn toàn tin tưởng đoàn thám hiểm sẽ đến được châu Á bằng
cách vượt Đại Tây Dương. Mặc dù niềm tin đó không đúng, song nó đã
đem lại cho ông khả năng chịu đựng, niềm tin sắt đá và sự tự tin để thuyết
phục được mọi người. Và ông không bao giờ ngừng “bán hàng”.
Ông không ngừng đề nghị được chấp thuận cuộc hành trình hết lần này đến
lần khác. Ông đã mất bảy năm thuyết phục Vua John (Bồ Đào Nha) tài trợ