Món quà mà tạo hóa dành cho tôi là tiềm năng của tôi và món quà tôi gửi
cho Người là những điều tôi đã làm bằng tiềm năng ấy. Tôi tin rằng các nhà
lãnh đạo vĩ đại nhận ra “tiếng gọi thiêng liêng” – tiếng nói giúp họ vượt lên
chính mình. Cuộc đời thật lãng phí khi cố gắng leo lên từng nấc thang danh
vọng, nhưng khi leo lên bậc cuối cùng bạn phát hiện ra chiếc thang ấy dựng
sai chỗ. Tầm nhìn vĩ đại luôn quan trọng hơn con người. Và định nghĩa sự
thành công của tôi là:
Biết về Chúa và ý định của Ngài đối với tôi;
Trỗi dậy bằng tất cả khả năng của mình;
Gieo hạt giống để sinh hoa trái cho mọi người.
HÃY NHÌN SANG BÊN CẠNH: BẠN CÓ THỂ TIẾP CẬN NGUỒN
LỰC NÀO?
Một tầm nhìn nên vượt qua cái bóng của người sở hữu nó. Tầm nhìn phải là
kết quả của nhiều người đóng góp. Rất nhiều lần tôi đã đọc bài phát biểu về
ước mơ, mục tiêu đưa người Mỹ đặt chân lên mặt trăng trong thập niên
1960 của Tổng thống John F. Kennedy. Giấc mơ ấy đã thu hút được sự quan
tâm của mọi người, nguồn lực của đất nước và đã biến thành hiện thực.
Nhà lãnh đạo kinh nghiệm luôn tìm kiếm mọi người cùng thực hiện, để biến
giấc mơ thành hiện thực. Ưu tiên lớn nhất của tôi trong kế hoạch 25 triệu
đô-la cho việc di rời vị trí giáo đoàn (mà tôi là mục sư) là phát triển và tìm
kiếm người để giúp tôi biến khát vọng ấy thành hiện thực. Tôi liên tục đánh
giá tiến độ di dời dự án bằng sự quyết tâm của mọi người. Các nhà lãnh đạo
thường do dự khi đánh giá sự tận tâm của mọi người. Kết quả là họ không
bao giờ chắc chắn kế hoạch sẽ đi đến đâu, hay lợi ích của mọi người là gì.
Tôi có được kết luận này sau khi chúng tôi đã huy động được bốn triệu đô-
la đầu tiên. Chúng tôi làm việc hăng say và tôi biết mọi người đang ở đâu.