của Trung Hoa không mà ông đã xây dựng nhân vật Lee như một quân sư,
một mưu sĩ, một môn khách? Steinbeck tỏ ra rất hiểu phương Đông, rất
hiểu cái thâm thúy của triết học, văn hóa Trung Hoa mà ông khâm phục.
Nhân vật Lee, nhà văn xây dựng thật hay.
Tim shel – ngươi có thể chế ngự nó: ấy là tư tưởng chỉ đạo của cuốn tiểu
thuyết.
Mỹ châu vốn là nơi tao ngộ của tứ hải anh hùng. Nói nôm na hơn và đúng
với sự thực: tìm đến lập nghiệp ở nước Mỹ là những người thuộc nhiều
quốc gia, nhiều màu da, có chung một cảnh ngộ bị thất cơ lỡ vận, không
còn sống ở quê hương xứ sở mình. Cái cảnh ngộ chung ấy dạy họ nên biết
chấp nhận những dị biệt của nhau, có khi những sự đối chọi nhau nữa, để
chịu đựng, để sống chung với nhau trên miếng đất có thừa điều kiện để nuôi
tất cả.
Các nhà văn Mỹ thường có cái nhìn thực tế, nói là thực dụng cũng được
đối với con người. Con người rất đa dạng, bao nhiêu người là bấy nhiêu mô
hình, không ai có quyền áp đặt cái mô hình của mình cho người khác. Con
người không phải làthầncũng không phải làquỷ, có cả xấu lẫn tốt, xấu hay
tốt đều là tương
Steinbeck cố ý đưa vào trong tiểu thuyết câu truyện trong Kinh Thánh về
hai anh em sinh đôi Abel và Cain một tốt, một xấu và đặt cho hai nhân vật
của ông là Aron và Cal cùng là anh em sinh đôi, hai cái tên gần giống như
trong Kinh Thánh. Phải chăng tác giả muốn nói Abel cũng là con người, và
Cain cũng là con người. Con người là cả Abel lẫn Cain, cái nghiệp dĩ là như
vậy, phải chấp nhận thôi. Hơn thế, nhà văn lại có ý dành tấm lòng ưu ái của
mình cho những người bị coi là xấu. Trong tiểu thuyết có hai tuyến nhân
vật: Tốt, xấu.
Adam, Aron được mô tả như những con người tốt. Họ muốn làm những
việc tốt, họ nuôi trong tâm trí một lý tưởng. Nhưng họ chỉ thu hoạch được