Một là ông Samuel Hamilton nguồn gốc Ái Nhĩ Lan nông dân, có nghề lò
rèn và kiêm nghề đào giếng.
Một là Lee nguồn gốc Trung Hoa, nấu bếp.
Dường như John Steinbeck gửi gắm một ý nghĩ vào trong sự chọn lựa
của mình: một người đơn giản hồn nhiên kiểu trẻ thơ, và một người đã được
thừa kế, một gia tài khôn ngoan của một nền văn hóa lâu đời vào bậc nhất
trên hành tinh này. Hai người gặp nhau thống nhất với nhau trong một quan
niệm: chỉ có thực tiễn là chân lý. Thêm vào đó, tác giả lại viện dẫn Sáng thế
ký của Kinh Thánh mà ông cho là người Trung Hoa đã tìm ra nghĩa đúng
nhất. Đó là đem chúa Trời nói với Cain “Nếu người làm lành há chẳng
ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa
thềm người lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.” Phải quản trị nó trong
nguyên văn hê-brơ, là Timshel. Theo LeeTimsheldịch làquản trịhaykiềm
chếđều không đúng mà, phải dịch làngươi có thể chế ngự nó.
Steinbeck dùng chi tiết này không phải do yêu cầu của nghĩa chữ mà
chính là để nêu lên một quan niệm xử thế như bàn dưới đây.
Hơn một thế kỉ nay, từ lúc các nước phương Tây đi chiếm các thuộc địa ở
các nước phương Đông, có những triết gia, chính trị gia, nhà văn đặt câu
hỏi: Phương Tây và phương Đông có thể gặp được nhau không?
Trên thực tế, họ cũng gặp nhau rồi, đúng hơn là phương Tây đã gặp
phương Đông bằng thế mạnh 1 Câu hỏi đặt ra là muốn có sự gặp gỡ tự
nguyện kia.
Nhiều câu trả lời khác nhau. Về phía phương Tây có người bảo có thể
được. Có người bảo Tây là Tây, Đông là Đông không thể gặp nhau. Có
người đề xuất công thức: Phương Tây là thầy, phương Đông là trò.
Với nhân vật Lee, Steinbeck có câu trả lời độc đáo: Lee làđầy tớ trung
thànhvà là thầy dạy khôn cho chủ. Không rõ nhà văn có đọc các truyện xưa