Vừa nói, ông vừa thơ thẩn bước đi. Nét mặt ông hơi đượm vẻ châm biếm
nhẹ nhàng mà những người thân trong gia đình đều biết rõ. Chính nhờ lối
châm biếm đùa bỡn đó làm ông vui vẻ yêu đời. Ông thơ thẩn trong vườn
nhỏ vắng vẻ quanh ngôi nhà như một người lạ, dù đây không phải là một
ngôi nhà mới.
Bà Liza đang chiên bánh trong nhà bếp. Bà rất khéo tay, có tài làm cho
những miếng bột nhồi biến thành những chiếc bánh thơm ngon. Bà trải gọn
gàng và trở đều. Bánh vừa chín, bà lấy ra, dùng dao cắt quanh mép, rồi
nhúng vào chất nước trải anh đào màu đỏ trong một cái tô.
Samuel ngồi xuống một chiếc ghế trong nhà bếp, tréo chân lên nhau, lặng
lẽ nhìn vợ.
Cặp mắt ông như đang tươi cười.
- Hôm nay vào giờ này sao ông thảnh thơi quá vậy? Không còn việc gì
làm nữa sao? - Bà hỏi.
- Ồ, tại tôi muốn nghỉ tay một buổi cho khỏe, chứ lúc nào mà chẳng có
việc để làm hả má nó!
- Ông ngồi đó làm tôi thêm lúng túng khó chịu. Có chuyện gì phải
không? Chỉ cần nhìn mặt ông, tôi cũng dư biết ông có việc gì cần nói với tôi
rồi, đúng vậy không?
Ông rung đùi mỉm cười nhìn vợ, nói nịnh:
- Bà đúng là một người vợ thông minh không có gì mà bà không thấy
ngay.
- Samuel, tôi xin ông bớt tán dóc cho tôi nhờ. Ông có muốn tếu gì thì để
chiều tối hãy hay, bây giờ mới mười một giờ trưa mà. Đừng có trở chứng.