phục mọi trở ngại để lướt thẳng. Trong bất cứ cuộc đấu trí hay đọ sức nào
với anh là Adam, Charles đều thắng một cách dễ dàng đến độ anh không
còn bận tâm gì về chuyện đó.
Anh chỉ tìm những đối thủ trong vòng những đứa trẻ đồng lứa khác.
Charles hạ hết những đứa trẻ nào ăn hiếp anh mình. Anh che chở Adam
khỏi những nghiệt ngã của cha bằng thủ đoạn nói láo hoặc bằng những lời
bênh vực thẳng thắn nếu cần. Charles thương yêu che chở anh bằng thứ tình
cảm mà người ta thường có đối với những kẻ tàn tật hoặc đối với trẻ sơ
sinh. Tuy vậy đôi lúc anh nổi khùng cách quá đà khiến Adam phải khó chịu.
Adam xem Charles như một hạng người có năng khiếu đặc biệt, gân
guốc, mạnh mẽ, lanh lợi khác hẳn mình, đáng thán phục như người ta thán
phục sức mạnh tiềm tàng của một con báo đen hoàn toàn không thể so sánh
với chính mình. Tuy vậy Adam không hề tâm sự cùng em về những khát
vọng riêng tư, những ước mơ thầm kín, ẩn tàng sau cặp mắt đen sâu thẳm
của mình. Adam rất hài lòng về Charles và hết lòng thương mến cậu em.
Khi đến tuổi trưởng thành, Adam rất ngại một việc mà không một thanh
niên nào có thể tránh được. Anh sợ đến ngày phải nhập ngũ. Cha anh không
khi nào chịu để anh quên lúc anh đến hạng tuổi. Ông thường nhắc nhở đến
chuyện đó luôn. Ông tin rằng Adam cần được quân đội huấn luyện để trở
thành một người đàn ông đúng nghĩa. Còn đối với Charles thì không cần
lắm, vì anh này đã thừa nam tính đến độ đáng ngại nữa là khác.
Ông Cyrus thường thân mật giải thích với Adam về thực chất của quân
đội, về tư cách của một chiến sĩ, về ảnh hưởng tốt của đời sống quân ngũ,
có thể trừ khử được tính nhu nhược yếu đuối, nguyên nhân của mọi thất bại
ở một người đàn ông. Ông chỉ nói riêng những điều đó với Adam và cố
tránh không để cho Charles nghe.
Một buổi tối ông Cyrus bảo Adam đi dạo một vòng, cuối cùng ông nói: