- Con đã đúng mười tám tuổi. Bây giờ con nên trình diện nhập ngũ là vừa
rồi đó.
- Con không thích ba ạ. - Adam vội trả lời ngay.
Cha anh không thèm để ý gì về câu trả lời của anh, ông nói tiếp:
- Con phải đi trình diện ngay. Ba muốn nói thẳng để con khỏi ngạc nhiên.
Trước hết người ta sẽ lột bỏ bộ đồ dân sự của con để thay vào bộ đồ đồng
phục nhà binh. Chỉ có thế thôi. Ngoài ra họ không làm gì hại đến nhân cách
của con cả. Họ sẽ bắt con ăn, ngủ và tập tành theo giờ giấc nhất định cùng
với các thanh niên đồng lứa khác. Con phải tuyệt đối tuân theo kỉ luật của
tập thể, không được làm khác với đồng đội.
Adam vẫn khăng khăn:
- Con không thích cuộc sống đó.
Ông Cyrus thản nhiên nói tiếp:
- Con nên nhớ rằng con không được nghĩ đến những gì mà người khác
không nghĩ đến. Nghĩa là con phải luôn luôn làm và nghĩ như mọi người
trong tập thể, không được làm những gì có hại đến tính cách nhất trí của
một đoàn thể.
Adam hỏi vặn bố:
- Sao ba không bảo Charles nhập ngũ? Nó sẽ là một quân nhân gương
mẫu hơn con chứ?
- Nó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, - ông Cyrus giải thích, - chứ nó không
chín chắn được như con. Charles bạo dạn đến độ liều lĩnh. Đưa nó vào quân
đội chỉ tổ làm cho nó liều lĩnh thêm, trong khi nó cần được làm cho thuần
bớt đi. Ba không dám xúi nó vào quân đội.