cho cha. Adam tặng cha một con chó con lai, mà anh bắt được trong rừng
để cha nuôi làm chó săn. Còn Charles thì tặng cha một con dao ba lưỡi có lò
so và cán nạm ngọc trai để ông có thể làm việc trong nhiều giờ liên tiếp.
Ông Cyrus bồng con chó lên tay vuốt ve rồi đem đặt nó vào phòng riêng.
Ông nói mấy tiếng cám ơn về con dao Charles tặng, nhưng không bao giờ
dùng tới. Charles chua chát càu nhàu: “Ông chẳng bao giờ thèm mò tới!”
Bị chạm tự ái, lòng ganh tị ở Charles mỗi ngày một tăng đến độ làm anh
cuồng trí. Một đêm kia gặp Adam một mình trên đường làng, Charles đã
đánh anh mình một trận nhừ tử không chút xót thương.
Sau đó, Charles còn chạy về nhà tìm một cái rìu. Nếu Adam không nhanh
chân chui xuống ẩn dưới một cái mương bên vệ đường, thì Charles đã giết
chết anh rồi.
Charles trốn biệt hai tuần lễ sau vụ đó. Khi anh ta lò đò trở về thì cơn
giận dữ dội của ông bố đã nguội bớt chỉ còn lại nỗi giận ngấm ngầm.
Charles tự chuộc lỗi bằng cách cặm cụi làm việc suốt ngày và âm thầm ân
hận.
Sau vụ bị Charles đánh, Adam nằm lì trên giường suốt bốn ngày. Vào
ngày thứ ba, cha anh dùng quyền lực của một ông bố, quyết định bắt anh
phải nhập ngũ. Ông đưa một vị đại úy kỵ binh và hai trung sĩ bận đồng
phục màu xanh biển vào tận giường ngủ của Adam. Tuy nằm trên giường,
Adam vẫn được ghi tên gia nhập vào kỵ binh như một tân binh tình nguyện.
Cha anh đứng nhìn với cặp mắt đẫm lệ vì cảm động.
Sau khi mấy quân nhân đã ra về, ông ngồi lại bên cạnh Adam một lúc
lâu. Ông ôn tồn nói:
- Sở dĩ ba muốn con vào ỵ binh vì ba tin rằng đời sống trong quân ngũ rất
có ích đối với con. Kỵ binh là một binh chủng rất tốt. Ba biết rõ điều đó.
Rồi con cũng sẽ nhận thấy như ba.