- Vâng, chắc sẽ đúng như lời ba. - Adam nói để cha yên lòng.
*
Đối với những người như Adam mà phải nhập ngũ kể cũng là một
chuyện lạ. Bản tính anh ta đâu có muốn tranh chiến như những người đàn
ông khác, nhưng rồi dần dần anh cũng phải thích. Vào thời Adam gia nhập
lực lượng kỵ binh, cuộc chiến đấu của người da đỏ đã đến giai đoạn kịch
liệt, các bộ lạc da đỏ nổi dậy chống lại.
Những toán lính biên phòng thường bị cô lập, thiếu thốn và buồn chán.
Đó không phải là một công việc thích thú gì, nhưng rất cần cho đất nước.
Không được sống yên lành với nông trại mà phải gần gũi hàng ngày với
cảnh tranh chiến, thương tích đối với Adam thật là buồn chán và vô ích.
Càng nhờm tởm bạo lực, anh càng hướng lòng về một chủ đích trái ngược.
Đã nhiều lần anh can đảm liều mạng sống xông vào nơi nguy hiểm để cứu
những người bị thương, hoặc tình nguyện làm thêm công việc tại bệnh viện
dã chiến, dù anh đã phờ người vì những bổn phận thường nhật. Nếu anh có
nổ súng vào tên địch nào trong suốt những năm ở trong quân ngũ, thì chẳng
qua chỉ là một hành vi tự vệ miễn cưỡng. Nhưng anh không bị liệt vào hạng
khiếp nhược. Trái lại anh từng được tuyên dương ba lần và được gắn huy
chương anh dũng bội tinh.
Từ nông trại ở quê nhà, suốt trong nhiều năm, Charles thường viết thư
đều đặn cho anh, báo tin về cái chết của người mẹ kế vì bệnh lao và về việc
người cha đã nhận một chức vụ thường trực của tổ chức G.A.R, tại thủ đô
Hoa Thạnh Đốn. Charles tuy nói năng không được hoạt bát, nhưng viết thư
lại khá hay.
Charles tâm sự hết những đau khổ, nỗi cô độc và những lo lắng của mình.
Trong những bức thư trao đổi qua lại đó, tình thân mật đầm thắm giữa hai
anh em càng ngày càng đậm đà mà cả hai đều không ngờ lại có thể có được.