Adam vẫn giữ lại một trong những lá thư mà cậu em đã gửi cho mình, vì
trong đó có một đoạn có vẻ lạ lùng hơi khó hiểu đối với anh. Cậu em viết:
“Tôi không hiểu tại sao ba của tụi mình lại không thích con dao mà tôi đã
mua tặng ông vào dịp lễ sinh nhật của ông. Tại sao ông lại có thái độ thờ ơ
đến độ đó? Nếu ông sử dụng nó hoặc chỉ cần ông mó tay tới một lần thôi,
tôi cũng thỏa lòng. Nếu ông không quá thờ ơ với nó, thì tôi đã không đến
nỗi ganh tị với anh một cách điên khùng đến thế.
“Tôi vẫn áy náy trong lòng. Hình như có một cái gì không được ổn lắm.
Đáng lẽ tôi không nên ở nhà như thế này.
“Đúng ra tôi phải đi khắp bốn phương trời, thay vì ngồi yên tại nông trại
tốt đẹp yên lành này. Đáng lẽ tôi phải ở vào vị trí của anh hiện tại, và anh
phải ở nhà. Đúng là không hợp lý chút nào nếu không nói là tréo cẳng
ngỗng.”
Adam phục vụ trong quân đội ngót mười năm. Sau năm năm đầu, anh đã
thấy quen với đời sống quân ngũ. Các chiến hữu trong tiểu đội của anh rất
dễ chịu và đáng mến.
Cha anh bây giờ rất có thế lực tại Hoa Thạnh Đốn muốn vận động để anh
được vào học trường võ bị West Point, một quân trường danh tiếng chuyên
đào tạo sĩ quan, nhưng anh đã từ chối.
Cuối cùng vào năm 1890, Adam quyết định sẵn sàng trở về Connecticut.
Anh được giải ngũ với cấp bậc trung sĩ tại Presidio, San Francisco và đã
viết thư báo cho cậu em rằng: “Anh sắp về nhà nay mai.” Nhưng đó là mấy
lời cuối cùng Charles nhận được của anh trải qua nhiều năm.
Adam đã nán lại California chờ qua hết mùa đông. Nhưng đến mùa xuân,
anh lại hết nhẵn tiền. Anh bắt đầu đi về phía đông, lúc thì đi bộ, lúc thì đi
quá giang trên các chiếc xe chở hàng chậm như rùa. Anh giao du với những
tay phiêu bạt giang hồ, rất nhiều vào thời đó.