Những bóng hình ấy yên lặng, chính vì sự yên lặng là một hiện tượng
chúng tôi không hiểu được. Ở mặt trận, không có yên lặng, và ảnh hưởng
của mặt trận bao trùm đến nỗi chúng tôi không thể nào thoát khỏi nó. Ngay
cả ở những trạm xa hỏa tuyến, những nơi chúng tôi quay về nghỉ, tiếng gầm
thét và tiếng ồn ào đã dịu đi của hỏa lực, cũng vẫn còn văng vẳng bên tai.
Không bao giờ chúng tôi được đi xa hơn để khỏi phải nghe thấy nó. Nhưng,
tất cả những ngày gần đây, thật là không chịu nổi.
Sự yên lặng ấy là lý do tại sao những hình ảnh quá khứ thức tỉnh trong
chúng tôi nhiều buồn rầu hơn là mong ước, một mối sầu mênh mông và
cuồng loạn. Những cái đó đã có thật, nhưng sẽ không quay lại nữa. Chúng
đã qua rồi, và thuộc về một quãng đời đã trọn vẹn đối với chúng tôi. Trong
những sân trại lính, chúng kích thích một ý muốn dữ tợn và ngỗ ngược; thế
là chúng còn gắn bó với chúng tôi, chúng tôi còn thuộc về chúng và chúng
còn thuộc về chúng tôi, dù rằng giữa chúng tôi và những hình ảnh ấy đã có
sự cách biệt. Những hình ảnh ấy còn nổi lên trong những bài ca của lính mà
chúng tôi thường hát khi đi tập ở đồng hoang, chân bước giữa ánh bình
minh và những hình dáng đen tối của rừng sâu; chúng tạo nên một kỷ niệm
mãnh liệt ở trong chúng tôi và cũng toát cả ra ngoài chúng tôi.
Nhưng ở đây, trong những chiến hào, kỷ niệm ấy bị mất đi. Nó không
dâng lên trong chúng tôi nữa; chúng tôi đã chết và nó ở tận xa tít phía chân
trời; nó như một thứ hiện hình, một ánh hồi quang huyền diệu đến với
chúng tôi; chúng tôi sợ nó mà lại yêu nó, bằng một mối tình tuyệt vọng. Kỷ
niệm ấy mãnh liệt và lòng mong muốn của chúng tôi cũng mãnh liệt; nhưng
chúng tôi biết rằng không với được tới nó. Nó cũng hão huyền như cái hy
vọng trở nên đại tướng.
Và dù người ta có trả lại chúng tôi cái phong cách ấy của thời thơ ấu,
chúng tôi cũng chẳng biết dùng nó để làm gì. Những sức mạnh tế nhị và kín
đáo mà nó kích thích trong chúng tôi, không thể sống lại được nữa. Chúng
tôi tha hồ mà sống, mà cựa quậy trong nó, chúng tôi tha hồ mà nhớ lại, mà