cái như thế. Này đây, một thiếu nữ mặc áo mùa hạ màu nhạt, với chiếc dây
lưng da đỏ thắt quanh người. Một tay nàng đặt trên lan can, tay kia cầm
chiếc mũ nan, nàng đi giày trắng và tất trắng, đôi giày cao gót xinh xắn có
khóa; phía sau nàng, biển xanh lấp lánh với vài làn sóng tung bọt trắng xóa
và bên cạnh một cái vịnh đầy ánh sáng.
Thật là một cô nàng tuyệt đẹp, mũi xinh, môi đỏ, chân dài, sạch sẽ, đỏm
dáng không thể tưởng tượng được. Chắc hẳn mỗi ngày nàng tắm hai lần, và
không bao giờ có ghét ở móng tay, quá lắm, có lẽ đôi lúc cũng chỉ dính vài
hạt cát của bờ biến. Cạnh nàng, có một anh con trai quần trắng, áo vét tông
xanh, mũ thuỷ quân, nhưng chúng tôi chẳng để ý đến chàng ta mấy. Cái cô
nàng ở cạnh hàng rào ấy chẳng khác gì một phép lạ đối với chúng tôi;
chúng tôi đã quên hẳn rằng trên đời này còn có những chuyện như vậy, và
ngay đến bây giờ chúng tôi cũng khó tin là chính mắt đã trông thấy thế. Dù
sao hàng mấy năm nay chúng tôi cũng chưa hề thấy những điều tương tự;
những điều chưa đầy đủ lắm, nhưng đã nói lên biết bao nhiêu là trong sáng,
xinh tươi và hạnh phúc.
Đấy mới thật là hòa bình; hòa bình là phải thế, chúng tôi cảm nghĩ như
vậy, lòng đầy xúc dộng.
- Cậu hãy nhìn đôi giày nhỏ nhẹ này; khó mà đi nổi một cây số, - tôi nói.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi tự thấy buồn cười, vì đứng trước một hình ảnh
như vậy mà nghĩ đến chuyện đi thì thật là ngớ ngẩn.
- Nàng độ bao nhiêu tuổi nhỉ... - Cốp hỏi.
Tôi lẩm nhẩm rồi nói:
- Nhiều nhất là hăm hai. Anbe ạ.
- Nếu thế thì nàng lại hơn tuổi cánh mình mất.