- Tớ thì chắc nàng không quá mười bảy.
Chúng tôi rùn cả người.
- Anbe này, thế thì tuyệt quá nhỉ...
Nó gật.
- Ở nhà tớ cũng có một cái quần trắng.
- Một cái quần trắng, đồng ý, - tôi nói, - nhưng một cô gái như thế này.. .
Hai đứa chúng tôi nhìn lẫn nhau từ đầu đến chân. Quả là không có cái gì
ra hồn, ngoài một bộ đồng phục đầy cáu ghét, vá chằng vá đụp và bạc
phếch. Mọi so sánh đều không hy vọng.
Vì thế, trước hết chúng tôi lột béng ngay cái anh chàng quần trắng ra
khỏi hàng rào một cách cẩn thận để khỏi động đến cô thiếu nữ. Thế là được
một việc.
Sau đó, Cốp bàn:
- Chúng mình đi bắt rận đi...
Tôi không hoàn toàn tán thành ý kiến ấy vì như thế thì công việc hỏng
bét mất; chúng tôi đã bắt rận suốt hai giờ rồi. Nhưng sau khi ngắm lại bức
tranh một lần nữa, tôi tuyên bố sẵn sàng theo ý kiến của nó. Và tôi thêm:
- Chúng mình thử đi lùng một cái sơ mi sạch xem sao.
Anbe không hiểu thế nào lại nghĩ:
- Bít tất Nga chắc còn tốt hơn nữa.
- Phải đấy, có lẽ cả bít tất Nga nữa, chúng mình phải cố đi xoay cái gì
mới được chứ.