Nhưng kìa, Lia và Jađơn đang phất phơ đi tới.
Chúng nó nhìn thấy tờ quảng cáo và câu chuyện xoay ngay sang cái
giọng tục tĩu. Trong lớp tôi, Lia là đứa đầu tiên có một con nhân tình; nó đã
tả cho chúng tôi nghe những chi tiết của cái ái tình của nó và làm chúng tôi
bị kích thích tợn. Nhìn bức tranh này, nó hứng lên theo kiểu của nó, và
Jađơn bắt chước nó một cách hăng hái. Nói của đáng tội, chúng tôi chẳng
phải ghét cái đó. Ai không biết nói chuyện tục tĩu thì không phải là lính; có
điều, lúc này đầu óc chúng tôi chưa để tất cả vào đấy mà thôi. Vì vậy,
chúng tôi cắt đứt câu chuyện và đi về chỗ bắt rận, với cảm tưởng là mình
đang đi tới một hiệu thợ may lịch sự.
Những ngôi nhà chúng tôi trú quân, ở gần một con kênh. Ở bờ bên kia,
có những cái đầm với những cây bạch dương bao quanh. Bên kia kênh,
cũng có cả đàn bà nữa. Phía bên này, dân cư đã tản đi hết, nhưng phía trước
mặt, thỉnh thoảng vẫn có bóng người.
Buổi chiều chúng tôi đi bơi. Kìa, có ba người đàn bà đi đến, dọc theo bờ
kênh. Họ đi thong thả và không ngoảnh mặt đi, mặc dầu chúng tôi không
mặc quần đùi.
Lia cất tiếng gọi; các cô ấy cười và ngừng lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi
ném sang những câu tiếng Pháp nửa mùa chợt nhớ ra được, bất kể là câu gì,
lộn xộn hấp tấp, cốt để các cô ấy không đi mất. Thật tình, đây cũng chẳng
phải là những lời lẽ gì tao nhã cho lắm, nhưng chúng tôi moi ở đâu ra được
kia chứ...
Đặc biệt có một cô tóc nâu, thân hình mảnh dẻ.
Khi cô cười, hàm răng trắng bóng. Cử chỉ của cô ta nhanh nhẹn, chiếc
váy mềm mại rủ xuống chung quanh bắp chân. Mặc dầu nước lạnh, nhưng
chúng tôi cũng cố làm cho các cô ấy chú ý đến để các cô ấy đứng lại.
Chúng tôi cứ pha trò bừa đi, các cô ấy cũng bắt lời, nhưng chúng tôi chẳng