vừa vặn có bia và rượu pơnsơ (Một thứ rượu pha đường hoặc pha nước
chanh. ).
Chúng tôi uống pơnsơ và kể chuyện cho nhau nghe, những câu chuyện
ngộ nghĩnh bịa từ đầu đến cuối. Chẳng đứa nào đòi hỏi gì hơn là cứ việc
nhắm mắt tin lời thằng cha bên cạnh, và hau háu đợi đến lượt mình lại ba
hoa khoác lác một chuyện khác oanh liệt hơn nữa. Chân tay chúng tôi bồn
chồn. Chúng tôi hút không biết bao nhiêu là thuốc lá, đến nỗi Cốp nói:
"Theo ý mình, chúng ta có thể mang sang cho các nàng mấy điếu thuốc lá
nữa". Ấy thế là chúng tôi bỏ thuốc lá vào mũ ca lô và giữ nguyên đấy. Nền
trời nhuộm màu táo xanh. Chúng tôi có bốn đứa, mà lại chỉ có ba cô nàng;
vì vậy chúng tôi phải làm thế nào rủ được thằng Jađơn ra mới ổn. Chúng tôi
ép nó uống rượu rum và rượu pơnsơ cho đến khi nó say mềm ra.
Trời vừa tối mịt, chúng tôi trở về chỗ ở, Jađơn đi giữa ba đứa. Chúng tôi
nóng ruột như lửa đốt, lòng tràn đầy ham muốn cái chuyện mới lạ. Cô tóc
nâu mảnh dẻ là phần của tôi: chúng tôi đã chia nhau, dứt khoát rồi. Jađơn
ngã lăn quay ra ổ rơm, và bắt đầu ngáy; nhưng kìa, nó lại thức dậy, nó vừa
nhìn chúng tôi vừa cười khẩy có vẻ ranh mãnh khiến chúng tôi phát hoảng
và nghĩ có lẽ nó chỉ giả vờ say rượu, và có lẽ mất toi cái khoản tiền rượu
pơnsơ trả cho nó cũng nên; nhưng rồi nó lại ngã xuống và lại ngủ. Mỗi đứa
chúng tôi chuẩn bị một cái bánh còn nguyên, lấy giấy báo gói lại. Chúng tôi
để thêm vào đấy mấy điếu thuốc lá. Ngoài ra lại có cả ba khúc dồi gan mà
chúng tôi vừa lĩnh buổi chiều xong. Thật là một món quà xứng đáng. Tạm
thời chúng tôi bỏ tất cả những cái ấy vào những đôi ủng, vì cần phải mang
ủng đi để khỏi dẫm phải dây thép gai hoặc mảnh sành khi lên bờ bên kia.
Trước hết, vì phải bơi qua kênh, nên chúng tôi không đứa nào phải bận tâm
đến cái khoản quần áo, sau nữa, vì là ban đêm và cũng không xa lắm.
Chúng tôi khởi hành, tay xách ủng. Chúng tôi nhoài nhanh xuống nước, bơi
ngửa, hai tay nâng khỏi đầu đôi ủng với những món nói trên. Chúng tôi rón
rén trèo lên bờ kênh bên kia.