Các cô biến mất rồi vất cho chúng tôi một đống khăn áo, chúng tôi lấy
quấn bừa vào người. Sau đó chúng tôi được phép vào.
Một ngọn đèn nhỏ thắp trong nhà. Có vẻ ấm cúng, lại thoang thoảng mùi
nước hoa. Chúng tôi giở các gói ra và đưa cho các cô nàng. Mắt các cô
sáng lên, đúng là các cô đang đói.
Sau đó, cả ba đứa đâm ra hơi lúng túng. Lia làm bộ điệu muốn ăn. Thế là
quang cảnh lại nhộn lên; các cô đi lấy nĩa và dao rồi sà ngay vào đám đồ
ăn.
Đầu tiên trước khi ăn một khoanh dồi gan, các cô lại giơ nó lên, có vẻ
thán phục lắm; còn chúng tôi ngồi bên các cô, rất hãnh diện.
Các cô nói huyên thuyên với chúng tôi. Chúng tôi chẳng hiểu gì mấy
những điều các cô nói, nhưng chúng tôi cảm thấy toàn là những lời lẽ đáng
yêu cả.
Có lẽ các cô ấy cũng cảm cái tuổi trẻ măng của chúng tôi chăng; cô nàng
tóc nâu mảnh khảnh vuốt ve tóc tôi và nói với tôi cái điều mà tất cả những
người đàn bà Pháp, bao giờ cũng nói: "Chiến tranh... tai hoạ lớn... những
chàng trai khốn khổ... " Tôi nắm lấy cánh tay cô nàng, ghì chặt lấy và đặt
miệng vào lòng bàn tay nàng. Ngón tay nàng ghì chặt lấy mặt tôi. Phía trên
tôi là đôi mắt đầy xúc cảm, là làn da nâu mát rợi và đôi môi đỏ thắm.
Miệng nàng nói những lời mà tôi không hiểu. Tôi cũng không hiểu hết
được ý tứ của đôi mắt nàng, chúng nói nhiều hơn là chúng tôi mong đợi khi
tới đây.
Bên cạnh có nhiều buồng. Tôi vừa bước vào, đã thấy Lia nói bô bô với
cô nàng tóc vàng và tiến hành một cách táo bạo. Thực ra nó đã thông thạo
cái khoản ấy; nhưng tôi, tôi bị lạc vào một cõi xa lạ, vừa dịu dàng lại vừa
mãnh liệt, và tôi cứ thả mình vào đó. Tôi cảm thấy trong tôi có một cái gì
vừa khát khao lại vừa chìm đắm. Đầu óc tôi quay cuồng. Ở đây chẳng có gì