để bấu víu cả. Chúng tôi để ủng ngoài cửa; các cô đã thay cho bằng những
đôi dép ngủ và thế là bây giờ tôi chẳng còn cái gì là tư thế mã thượng và lấc
xấc của anh lính nữa: không súng, không thắt lưng, không quân phục,
không mũ. Tôi rơi vào chốn lạ lùng này, thôi thì muốn ra sao thì ra, vì dẫu
sao tôi cũng hơi rờn rợn.
Cô nàng tóc nâu nhíu đôi lông mày lại, mỗi khi nàng suy nghĩ. Khi nàng
nói thì đôi lông mày không động đậy.
Cũng có đôi lúc, điều nàng nói chỉ thốt ra nửa chừng, bị nghẹn lại hoặc
lướt nhẹ trên đầu tôi; thật như một cánh cung, một đường đạn, một ngôi sao
chổi. Tôi hiểu như thế nào... Những lời lẽ của cái tiếng ngoại quốc mà tôi
chỉ biết lõm bõm, ru ngủ tôi, dìm tôi vào một cảnh tĩnh mịch, trong đó căn
buồng gần như biến đi cùng với những bóng tối và ánh sáng của nó, trong
đó chỉ còn rõ nét, chỉ còn sống có mỗi cái mặt người phía trên tôi.
Thật khó hiểu biết bao, cái khuôn mặt mới một giờ trước đây còn lạ lùng,
thế mà bây giờ cúi xuống với một dáng điệu âu yếm, cái dáng điệu không
phải tự nó mà có, mà từ bóng đêm, từ vũ trụ, từ dòng máu như đang tỏa ánh
sáng trên nó. Những đồ vật chung quanh đều bị ảnh hưởng và biến dạng
bởi cái môi trường này, chúng khoác một hình thù đặc biệt và nước da trắng
trẻo của tôi gần như gây cho tôi một cảm giác tôn sùng, khi ánh sáng ngọn
đèn chiếu vào nó và khi bàn tay nâu và mát rượi vuốt ve nó.
Tất cả cái này khác xa biết bao cảnh nhà thổ lính mà chúng tôi được
phép đi, và chúng tôi phải đứng nối đuôi thành hàng dài! Tôi không muốn
nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng kỷ niệm ấy vẫn ám ảnh tôi và làm tôi phát
khiếp, vì có lẽ chúng tôi không bao giờ có cách gì rũ sạch nó đi được.
Nhưng lúc này tôi cảm thấy đôi môi của nàng tóc nâu mảnh khảnh và tôi
vươn về phía đôi môi ấy; tôi nhắm mắt lại và qua đó, tôi muốn xóa bỏ tất
cả, chiến tranh, những sự kinh khủng, những sự nhục nhã của nó, để khi
tỉnh dậy sẽ trẻ trung và sung sướng. Tôi nghĩ đến hình ảnh cô thiếu nữ ở tờ