quảng cáo, và trong chốc lát, tôi tưởng cuộc đời tôi chỉ tuỳ thuộc có một
điều: chinh phục được nàng. Tôi càng ghì người vào trong đôi cánh tay
đang ôm chặt lấy tôi: có lẽ sẽ xảy ra một sự kỳ diệu chăng... Sau cùng, tôi
không hiểu sao cả ba đứa tôi lại trông thấy nhau. Lia có dáng điệu đắc
thắng. Chúng tôi chia tay các cô nàng một cách đằm thắm và đi ủng vào.
Không khí ban đêm xoa dịu những tấm thân nóng bừng của chúng tôi.
Những cây bạch dương đứng sừng sững và rì rào trong bóng tối. Vầng
trăng lấp lánh trên trời và trên dòng nước của con kênh. Chúng tôi không
chạy, chúng tôi rảo bước cạnh nhau. Lia nói:
- Cũng đáng một cái bánh lính đấy!
Tôi không biết nói gì; tôi cũng chẳng vui nữa.
Bỗng, có tiếng chân bước, chúng tôi liền ẩn sau một bụi rậm. Bước chân
mỗi lúc một gần, và bây giờ đến sát chúng tôi. Chúng tôi thấy một gã trần
truồng cũng đi ủng, y hệt bọn tôi nó cắp một gói ở cánh tay và chạy lồng
lên. Đúng Jađơn, cu cậu đang vội quá.
Cu cậu đã biến mất.
Chúng tôi cười. Ngày mai thế nào nó chả chửi om lên!
Chúng tôi về ổ rơm, chẳng ai biết tí gì cả.
Tôi được gọi lên văn phòng, viên chỉ huy đại đội chìa cho tôi một cái
giấy phép và một tờ giấy đi đường, rồi ông ta chúc tôi lên đường bình an.
Tôi nhìn xem được bao nhiêu ngày phép: mười bảy ngày. Mười bốn ngày
nghỉ và ba ngày đi đường. Đi đường như vậy thì ít quá. Tôi liền hỏi liệu có
xin được năm ngày không. Béctinh ra hiệu bảo tôi nhìn kỹ tờ giấy; tôi nhận
ra là sẽ không phải trở về ngay mặt trận. Hết hạn phép, tôi sẽ đi dự lớp học
ở trại Lăng.