hiểu gì cả. Chúng tôi cười và ra hiệu với các cô ấy. Jađơn khôn hơn, nó
chạy về nhà, mang ra một cái bánh lính và giơ lên.
Thế là thu được kết quả rực rõ. Bằng dấu hiệu và cử chỉ, các cô mời
chúng tôi sang chơi, nhưng đã có lệnh cấm. Chúng tôi không được phép
sang bờ kênh bên kia. Cầu nào cũng có lính gác. Không có giấy tờ hợp lệ
thì đừng hòng. Vì thế chúng tôi cố làm cho các cô ấy hiểu là chính các cô
ấy phải sang chỗ chúng tôi, nhưng các cô ấy lắc đầu và chỉ những cái cầu;
cả các cô ấy cũng không được phép sang. Các cô ấy quay trở lại đi thong
thả, ngược dòng kênh và vẫn đi dọc theo bờ. Chúng tôi bơi theo các cô ấy.
Được độ vài trăm thước, các cô ấy rẽ khỏi bờ kênh và chỉ cho chúng tôi
một ngôi nhà gần đấy, nổi lên giữa đám cây cối và bụi rậm. Lia hỏi eo phải
các cô ở đấy chúng. Các cô ấy cười! Đúng, nhà các cô ấy đấy.
Chúng tôi gào to lên là chúng tôi sẽ sang khi nào tụi lính gác không thể
trông thấy chúng tôi. Ban đêm, ngay đêm nay đấy... Các cô ấy giơ tay lên,
úp hai bàn tay lại với nhau, rồi để sát mặt và nhắm mắt lại. Các cô ấy đã
hiểu.
Cô tóc nâu mảnh khảnh uốn éo đi mấy bước vũ. Cô tóc vàng ỏn ẻn
"Bánh ngon.. . bánh thơm.. . " Chúng tôi cam đoan rối rít với các cô ấy là
chúng tôi sẽ mang bánh sang. Lại còn nhiều cái khác thú vị nữa cơ. Vừa
nói, chúng tôi vừa nhấm nháy và giơ tay làm những dấu hiệu có ý nghĩa.
Lia ta suýt chết đuối vì muốn cắt nghĩa là nó muốn mang sang một khúc
dồi. Nếu cần, có lẽ chúng tôi hứa với các cô ấy cả một kho lương thực. Các
cô bước đi nhưng vẫn còn quay lại nhiều lần. Chúng tôi vào bờ và kiểm tra
lại xem có đích là các cô vào cái nhà ấy không, vì có thể là các cô ấy đánh
lừa chúng tôi. Rồi chúng tôi lại bơi về chỗ khởi hành.
Không có giấy tờ hợp lệ, không được qua cầu. Vì vậy, ban đêm chỉ còn
cách bơi sang thôi. Chúng tôi rạo rực cả người, cái rạo rực không buông tha
chúng tôi, làm cho chúng tôi đứng ngồi không yên; chúng tôi đến căng tin,