Chúng tôi thường đi trên cầu, ngửi mùi mát rượi và khăm khẳm của mặt
nước im lìm. Chúng tôi thường hay cúi xuống ngắm dòng nước bình thản
phía bên này cống, nơi bao nhiêu cây leo xanh và rong rêu bám lòng thòng
ở chân cầu. và phía bên kia cống, những ngày nóng nực chúng tôi vừa
hướng luồng hơi mát rượi của bọt nước bắn tung vừa tán gẫu về chuyện các
thầy giáo.
Tôi đi qua cầu, nhìn về phía bên phải và bên trái, nước vẫn đầy rong rêu,
vẫn lao xuống ầm ầm làm thành một vòng cung trắng xóa. Trong ngọn tháp
cổ, các cô thợ là vẫn như ngày trước, cánh tay trần đứng trước đống quần
áo trắng, và hơi nóng bàn là đang tỏa ra ngoài cửa sổ mở tung. Lũ chó chạy
lon ton trong phố hẹp trước cửa nhà, có những người nhìn tôi đi qua, bẩn
thỉu và tay xách nách mang như một anh phu khuân vác. Trong cái hiệu
bánh này, chúng tôi dã uống nước đá và tập hút thuốc lá. Trong dãy phố tôi
đang đi, tôi thuộc lòng từng ngôi nhà, từng cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc,
hiệu bánh; và đây, tôi đến trước cái cửa màu nâu với chiếc then đã mòn;
bàn tay tôi cứng đờ ra. Tôi mở, một luồng không khí mát mẻ lạ lùng đón
lấy tôi; nó làm tôi mờ cả mắt.
Cầu thang cọt kẹt dưới gót ủng. Phía trên, một cánh cửa rít lên, có ai
nhìn qua lan can. Đấy là cửa nhà bếp vừa mở. Người ta đang rán bánh
khoai, mùi thơm bay tỏa khắp nhà. Phải, hôm nay là thứ bảy; có lẽ chị tôi
đang đứng trên ấy nhìn xuống. Trong khoảng khắc, tôi ngượng ngùng và
cúi đầu. Rồi tôi bỏ mũ và ngước mắt lên. Đúng, đúng là chị tôi: "Pôn! Pôn!
", chị tôi kêu lên.
Tôi vẫy. Cái ba lô của tôi đụng phải lan can; khẩu súng sao mà nặng thế!
Chị tôi mở toang cửa và kêu lên: "Mẹ. mẹ, Pôn đây này! " Tôi không
bước thêm được nữa. "Mẹ, mẹ, Pôn đây này! ".
Tôi dựa vào tường và run run ôm chặt cái mũ và cây súng, tôi ôm chặt
với tất cả sức lực của tôi, nhưng tôi không sao đi thêm được một bước nữa.