Mẹ tôi xanh quá, tôi sợ không dám để ánh sáng vào nhiều.
- Thế mà đáng lẽ phải vui mừng thì mẹ lại cứ nằm đây mà khóc, - mẹ tôi
nói.
- Mẹ ốm hả mẹ...
- Hôm nay mẹ sẽ dậy một tí..
Rồi mẹ tôi quay về phía chị tôi, chị tôi cứ chốc chốc lại phải nhảy vào
bếp, sợ cháy mất cái món đang làm.
- Mày mở cả cái lọ mứt quất ra nhé. Con thích quất phải không... - Mẹ
tôi hỏi.
- Vâng, mẹ ạ, đã lâu con không được ăn quất.
Y như là cả nhà đã biết trước cậu về... - Chị tôi vừa nói vừa cười. - Vừa
đúng nhà làm cái món cậu thích, món bánh rán khoai, lại thêm cả mứt quất
nữa nhé.
- Nhưng phải nói hôm nay là thứ bảy, - tôi nói.
- Ngồi xuống bên mẹ, con, - mẹ tôi nói..
- Mẹ nhìn tôi, tay mẹ tôi trắng nhợt, ốm yếu và so với bàn tay tôi thì gầy
bé quá. Hai mẹ con nói với nhau rất ít và tôi rất biết ơn mẹ tôi vì mẹ không
hỏi gì cả. Vả lại tôi biết trả lời ra sao... Rút cuộc tôi cũng chẳng có gì đáng
than phiền vì tôi đã về đây, khỏe mạnh, ngồi cạnh mẹ và trong bếp, chị tôi
vừa hát vừa làm bữa ăn chiều. - Con yêu quý của mẹ ơi! - Mẹ tôi nói khe
khẽ.
Gia đình tôi không bao giờ âu yếm nhau một cách lộ liễu quá. Đó không
phải là thói quen của người nghèo khổ phải lam lũ vất vả và quá nhiều lo
lắng.