Trước mắt tôi, chiếc cầu thang mờ đi. Tôi thúc một bảng súng vào chân, tôi
nghiến răng lại một cách giận dữ, nhưng không sao cưỡng lại được mỗi
một câu nói ấy của chị tôi; không làm thế nào được. Tôi tự dày vò, bắt
mình phải cười, phải nói, nhưng không tài nào thốt ra được một tiếng, cứ
thế, tôi đứng sững ở cầu thang, khổ sở, bối rối, như bị một cơn biến chứng
ghê gớm; tôi cố trấn tĩnh lại, nhưng nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm cả mặt..
Chị tôi trở ra. và hỏi: - “Em sao thế... ”
Lúc ấy, tôi cố trấn tĩnh, đi thẳng đến phòng đợi, vừa đi vừa vấp. Tôi
dựng khẩu súng vào một góc, đặt ba lô sát tường rồi để cái mũ lên trên. Tôi
phải cởi ngay thắt lưng và những thứ móc vào đấy ra mới dược. Rồi tôi nói
một cách giận dữ: "Đưa tôi cái khăn tay nào. Chị tôi lấy cái khăn tay trong
tủ ra cho tôi, tôi lau mặt. Phía trên đầu tôi, vẫn còn nguyên một cái hộp
thuỷ tinh treo trên tường, trong đựng đủ các thứ bươm bướm nhiều màu sắc
mà ngày trước tôi sưu tầm. Lúc này, tôi chờ mẹ tôi lên tiếng. Tiếng nói ấy
vọng ra từ buồng ngủ. Tôi hỏi chị tôi:
- Mẹ chưa dậy sao...
- Mẹ ốm..., - chị tôi. trả lời.
Tôi bước đến bên mẹ tôi, đưa tay cho mẹ tôi cầm và nói với mẹ tôi bằng
một giọng cố hết sức bình tĩnh:
- Con đây, mẹ ạ.
Mẹ tôi nằm im lặng, trong chỗ tranh tối tranh sáng. Mẹ tôi hỏi tôi một
cách lo lắng, trong khi ấy tôi cảm thấy như đôi mắt mẹ đang sờ nắn người
tôi:
- Con có bị thương không...
- Không, con được về phép.