Thậm chí họ cũng không hiểu nổi những kiểu cách ấy nữa, và họ không
thích nhắc đi nhắc lại những cái mà họ đã biết rồi. Khi mẹ tôi nói với tôi:
"Con yêu quý của mẹ ơi", thì cũng có nghĩa như một bà mẹ nói những lời
đằm thắm cảm động nhất. Tôi biết lọ mứt quất là lọ mứt duy nhất của nhà
tôi đã để từ lâu, mẹ đã để phần tôi, cũng như bánh bích quy mà mẹ đang
cho tôi ăn bây giờ, cũng đã để từ lâu.
Chắc hẳn những cái bánh này đã do một sự tình cờ đặc biệt nào mà có,
và mẹ tôi đã cất ngay đi để dành cho tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh giường mẹ tôi; qua cửa sổ, những cây dẻ trong
vườn, cái quán cà phê trước mặt, ánh lên những tia nâu sẫm và vàng rực.
Tôi thở hít thong thả, thật thoải mái và tự nhủ: "Mình đang ở nhà, mình
đang ở nhà". Nhưng tôi vẫn chưa hết ngượng nghịu, tôi chưa thích nghi
được với tất cả những cái này...