Tôi lắc đầu và nói:
- Không mẹ ạ, chẳng gay lắm đâu. Chúng con ở ngoài đó có rất nhiều
bạn bè, và cũng không gay lắm đâu.
– Ờ, nhưng vừa rồi Hăng ri Brêđêmâyơ về đây, nó kể chuyện ngoài ấy
bây giờ khiếp lắm, có hơi ngạt và bao nhiêu cái gì nữa cơ mà.
Chính mẹ tôi nói như thế đấy. Mẹ nói: "Có hơi ngạt với lại bao nhiêu cái
gì nữa... " Mẹ không hiểu cái mẹ nói là gì đâu. Chẳng qua mẹ lo cho tôi mà
thôi.
Tôi có nên kể cho mẹ tôi nghe, một lần chúng tôi đã thấy những kẻ
chiếm lĩnh ba chiến hào địch bị chết cứng, khác nào bị sét đánh không... Họ
đứng hoặc nằm trên luỹ, trong hầm, ngay tại chỗ họ bị đánh bất chợt, mặt
mũi xám ngoét, chết.
- A, mẹ ơi, họ nói thế thôi! Brêdêmâyơ kể những chuyện đó chẳng qua là
để làm quà thôi. Mẹ xem đấy con vẫn khỏe và lại béo ra nữa chứ...
Trước sự lo lắng của mẹ tôi, tới lại trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Bây giờ
tôi có thể đi đi lại lại, nói năng và trả lời, không còn sợ bất chợt phải dựa
vào tường vì vũ trụ mềm nhũn ra như cao su và những mạch máu của tôi
trở nên khô khốc như bùi nhùi nhóm lửa.
Mẹ tôi muốn ngồi dậy; trong lúc đó tôi vào bếp tìm chị tôi.
- Mẹ làm sao thế... - Tôi hỏi.
Chị tôi nhún vai:
- Mẹ nằm mấy tháng nay rồi đấy. Nhưng mẹ không muốn nhà viết thư
cho cậu biết. Những thầy thuốc đã đến xem cho mẹ. Có một ông bảo có lẽ
vẫn là cái bệnh ung thư của mẹ đấy thôi!